(Chương này không có Thịnh Tiêu)Dưới sông Ngọc Xuyên, là Ác Kỳ Đạo.
Ác quỷ đầy đường, oán khí ngất trời, Hề Tương Lan nhàn nhã vừa ngâm nga câu hát vừa đẩy xe lăn cho Hoành Ngọc Độ xuyên qua con đường đông nghịt lũ quỷ muôn hình vạn trạng, giống như đã quen từ lâu, hai mắt nhìn thẳng về trước không chút sợ hãi.
Hoành Ngọc Độ sống trong môi trường gia giáo nên mới nuôi ra tính tình quân tử ôn hòa, làm gì thấy qua môi trường phức tạp hỗn loạn này, hắn ôm chim lưu ly trong tay, nhíu chặt lông mày suốt dọc đường đi.
“Có tin tức của người bán tranh?”
Hề Tương Lan giơ tay hái nắm hoa quế ven đường, đặt bên môi liếʍ nhẹ cho vào miệng, thuận tiện nói: “Ta cần gì phải tự mình đi tìm tin tức, trực tiếp hỏi ngươi chẳng phải đỡ mắc công hơn sao?”
Dù sao Hoành Ngọc Độ đến gặp đại sư trụ trì của chùa Cô Xướng sớm hơn cả Thịnh Tiêu.
Chắc chắn ‘Hoán Minh Nguyệt’ đã hỏi ra không ít tin tức liên quan.
Cái tay đang vuốt ve chim lưu ly của Hoành Ngọc Độ hơi khựng lại.
Đều là người thông minh, Hoành Ngọc Độ cũng không giả ngu nữa, thản nhiên nói: “Ta không nói cho ngươi, là vì ta có đạo lý của mình.”
Hề Tương Lan chậc lưỡi một cái, trên môi dính vài cánh hoa quế vàng, bị y lè lưỡi liếʍ hết vào miệng.
“Ngươi nói chuyện càng lúc càng giống Nhượng Trần, hắn luôn tỏ ra cao thâm khó lường, giống hệt như đang bày mưu lập kế, trong lời nói đầy ẩn ý có thể nắm gọn mạng sống của tất cả mọi người.”
Hoành Ngọc Độ lại bắt đầu giải thích: “Ta không phải cố ý tỏ ra thâm sâu, chỉ là không hỏi được gì từ đại sư trụ trì của chùa Cô Xướng.”
Hề Tương Lan nghiêng đầu nói: “Ông ta là rối gỗ?”
Hoành Ngọc Độ im lặng.
Sự nhạy bén thông minh của Hề Tương Lan, có đôi lúc khiến người ta rợn tóc gáy.
“Đúng.”
Nhưng kỳ lạ là Hề Tương Lan đáp lại một tiếng rồi không hỏi gì thêm.
Ác Kỳ Đạo thật sự có ba mươi sáu con đường như Hề Tương Lan đã nói, hai bên đại lộ đều là đèn đuốc sáng trưng và mái nhà cong vuốt, trên đỉnh đầu là mặt sông Ngọc Xuyên hiền hòa, có thể thấp thoáng nhìn thấy trăng sáng.
Hề Tương Lan đến con đường số hai mươi mốt, một tay cầm ngọn đèn quỷ hỏa nhỏ bằng nắm tay, một tay đẩy xe lăn tiến tới.
Trên con đường hai mươi mốt vô cùng sầm uất náo nhiệt, mặt đất rải đầy tiền giấy vàng mã, khi bánh xe lăn qua có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn nhỏ xíu, giống như có ai đó bị bánh xe cán lên tay.
Hoành Ngọc Độ quay đầu nhìn lại.
“Đường hai mươi mốt có rất nhiều tiểu quỷ không đàng hoàng quấy phá.” Hề Tương Lan cúi đầu ghé vào tai Hoành Ngọc Độ nhỏ giọng dặn dò: “Nhớ không được nhận tiền của bọn chúng, cũng không được lấy đèn của mình đem đi đổi đồ.”
Các sạp hàng nhỏ hai bên đường đều đặt một chậu nước trong veo, có một người khách đi ngang qua nhìn trúng quả cầu ngọc bích có hoa văn vằn tím, chi mạnh một túi linh thạch lớn.
Chủ sạp cầm túi lịch thạch lên ước lượng, sau đó cười khẩy ném vào trong chậu nước.
Tiếng nước lõm bõm lớn vang lên, túi linh thạch kia trực tiếp chìm nghỉm xuống đáy.
—Cuối cùng biến thành mớ giấy tiền vàng mã.
Chủ sạp tức khắc giận dữ, nhặt đao chặt thịt kế bên lên bổ thẳng vào người khách đang xám ngoét cả mặt.
Những người xung quanh đều không quan tâm, cũng không thèm liếc mắt nhìn.
Hoành Ngọc Độ do dự nói: “Ác Kỳ Đạo… Không có ai quản lý sao?”
Đây là nơi tụ tập những thứ tà ác tạp nham nhất trên đời, cho dù có người muốn quản thì ít nhất phải có tu vi từ hư cảnh trở lên mới có thể trấn giữ được.
Huống chi toàn bộ Thập Tam Châu chỉ có lác đác vài người có tu vi hư cảnh.
Hề Tương Lan trả lời: “Tất nhiên là có, nếu không đã thành một mớ hỗn loạn.”
Chủ sạp vung đao chém con ác quỷ kia thành mấy khúc rồi nhổ toẹt một bãi vào nó, sau đó hùng hổ cầm quả cầu ngọc bích quay về tiếp tục bày bán.
Hề Tương Lan bổ sung thêm một câu: “…Nhưng chỉ cần không vi phạm kim quy luật sắt của Ác Kỳ Đạo, không có ai dư hơi can thiệp ba cái chuyện xô xát nhỏ nhặt này.”
Hoành Ngọc Độ: “Luật sắt?”
Tại một nơi kẻ ác đi đầy đường này, cho dù gϊếŧ quỷ cũng là chuyện hết sức bình thường ở huyện, còn có luật sắt luật thép gì chứ?
Trò chuyện được dăm ba câu, Hề Tương Lan đã đẩy Hoành Ngọc Độ đến dưới một mái hiên cong vuốt treo đầy l*иg đèn sáng trưng.
Có hai đốm hỏa văn màu u lam bay ra từ hai cái đèn l*иg treo trước cửa chính, chúng vui sướиɠ vờn quanh hai người họ.
“Vàng ngọc đầy nhà!”
“Ăn mày rỗng túi!”
Hề Tương Lan cong ngón tay bắn ra một cục linh thạch, đập thẳng vào đốm hỏa văn đang chửi y, cười mắng: “Đồ ngu, không biết nói lời may mắn mà cũng dám ra đây chào khách?”
Hai đốm hỏa văn tranh giành cục linh thạch, bọn nó thấy đèn của hai người vẫn sáng, lúc này mới đồng thanh hừ một tiếng rõ to rồi bay trở về l*иg đèn, nhường đường cho hai người đi vào.
Hoành Ngọc Độ im lặng nhìn nãy giờ, bỗng lên tiếng nói: “Trông ngươi rất giống thường xuyên đến Ác Kỳ Đạo?”
Một tiểu tiên quân bễ nghễ trên cao, đời này vốn không nên lạc đường lầm lối đến nơi như vậy mới đúng.
Hề Tương Lan lơ mơ đáp: “Vì để chạy thoát thân, tất nhiên Ác Kỳ Đạo là nơi tốt nhất để che giấu tung tích— A, đến rồi.”
Hoành Ngọc Độ theo lời nhìn sang, phát hiện dưới mái hiên ở cuối con hẻm chính là một sòng bạc.
Vô số người vào đây sống mơ mơ màng màng, khát khao một đêm đổi đời trở nên giàu có, giống như lời nói của hai đốm hỏa văn hồi nãy.
Có người vàng bạc đầy cả sảnh, có người thành ăn mày lê lết ngàn con phố.
Khắp nơi toàn là những kẻ đỏ mắt vì cờ bạc, oán khí thắng thua ngút trời, Hoành Ngọc Độ ngồi trên xe lăn tỏa ra khí chất thanh khiết cao sang như một trời một vực với hoàn cảnh ở đây, khiến vô số ánh mắt bất hảo nhìn về phía hắn, không biết đang mưu tính cái gì.
Kiến trúc xung quanh trông giống như ở trong một tháp chùa lớn, các dãy hành lang dài nối liền nhau tạo thành vòng xoắn ốc, kéo dài từ đại sảnh lên các tầng lầu bên trên.
Chính giữa đại sảnh đặt một cái bàn đánh bạc rất lớn, có lẽ là có người đang đánh cược, tường người vây quanh một lớp lại một lớp, chen chúc nhau che khuất không thể nhìn rõ người ở trung tâm là ai.
Hề Tương Lan đẩy Hoành Ngọc Độ lên tầng hai, từ hành lang bên trên nhìn xuống mới thấy rõ toàn cảnh tượng trên bàn đặt cược.
Có một nam nhân đang đỏ mắt đánh bạc.
Vô số linh thạch chất cao thành núi, ánh nến đung đưa tạo ra vệt nước chớp nhoáng, người người xung quanh hò hét vô cùng náo nhiệt.
Hề Tương Lan ngồi nửa mông trên tay vịn xe lăn của Hoành Ngọc Độ, khóe mắt lóe lên ý lạnh khó nhìn ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nam nhân đỏ bừng cả mặt vì niềm vui thắng đậm.
Hoành Ngọc Độ phát hiện ra tâm trạng của y không đúng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Là cha của đứa bé đó?”
Hề Tương Lan lạnh nhạt đáp: “Ừm.”
Có lẽ cha của Tần Bàn Bàn ở đây đánh bạc đã được một lúc lâu, khách khứa vây xem trên tầng hai chụm đầu bàn tán xầm xì.
“Nghe nói người này đem tới một ngàn linh thạch, hết thua lại thắng một hồi, số linh thạch giờ chỉ còn lại một nửa.”
“Số linh thạch đó đủ cho một gia đình bình thường sống sung túc đến tận ba đời, chậc.”
Phía dưới bỗng truyền đến tiếng cười càn rỡ khoái chí, cuối cùng Tần Tị cũng thắng được một ván sau ba ván thua, vui vẻ ôm lấy một đống linh thạch.
Nhà cái hỏi: “Còn tiếp tục không?”
Tần Tị trả lời không chút do dự: “Tiếp tục!”
Nam nhân mắt chuột thân lùn tịt dùng Tương Văn của con gái đổi lấy linh thạch, tùy ý hưởng thụ giàu sang và hào quang cờ bạc trong nhất thời.
Hề Tương Lan chợt siết chặt lan can, có vẻ y hết chịu đựng nổi muốn đứng bật dậy lao xuống dưới thì bị Hoành Ngọc Độ cản lại.
“Tương Lan.” Hoành Ngọc Độ nói nhỏ: “Đừng hành động theo cảm tính.”
Hề Tương Lan lại nói: “Ta không có.”
Hoành Ngọc Độ ngẩng đầu nhìn y, thấy vẻ mặt của Hề Tương Lan vẫn ung dung như thường, ánh mắt nhìn Tần Tị chỉ có sự thương hại và ghét bỏ, nhưng không có hận ý muốn xông tới chém người.
Hề Tương Lan ngang nhiên xòe tay xin linh thạch của Hoành Ngọc Độ: “Cho ta mấy cục linh thạch.”
Hoành Ngọc Độ nhếch môi: “Ngươi sẽ đánh cược thua.”
“Nghĩ gì thế?” Hề Tương Lan bật cười: “Thứ sâu bọ đó sẽ không sống qua đêm nay đâu, ta tội gì phải đi đánh bạc với gã? Mau cho ta mấy cục linh thạch đi.”
Hoành Ngọc Độ không biết y muốn làm gì, nhưng vẫn đưa túi trữ vật cho y.
Hề Tương Lan hài lòng, chậc lưỡi nói: “Nếu là tên quỷ nghèo Thịnh Tiêu kia, sợ là nửa cục linh thạch cũng tiếc của không cho ta.”
Hoành Ngọc Độ ôn tồn giải thích: “Bây giờ hắn còn không còn nghèo nữa.”
“Nhưng vẫn còn keo kiệt.” Hề Tương Lan ngoắc tay với một gã sai vặt đi ngang qua: “—Tới đây.”
Gã sai vặt đeo mặt nạ đầu lâu, cung kính đi tới.
“Ngài có gì phân phó?”
Hề Tương Lan quen tay ném túi trữ vật cho hắn, nói: “Cho ta ‘Khí Tiên Cốt’.”
Mặt nạ của gã sai vặt hơi rung rung, tư thái càng thêm cung kính.
Khi hắn muốn cầm linh thạch rời đi thì Hề Tương Lan bỗng đi tới ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu.
Cho dù cách một lớp mặt nạ nhưng có thể thấy rõ con ngươi tràn đầy kinh ngạc của gã sai vặt, kinh ngạc đến mức mặt nạ suýt rơi xuống, hắn không nói không rằng liền kinh hoảng chạy đi.
Hoành Ngọc Độ thắc mắc hỏi: “Khí Tiên Cốt… Là gì?”
Hề Tương Lan nhếch môi cười một tiếng, giống như đang âm mưu làm chuyện xấu: “Là hàng tốt… Khiến Thần hồn người ta điên đảo.”
Trực giác mách cho Hoành Ngọc Độ biết những lời y thì thầm với gã sai vặt vừa rồi… Chắc chắn không phải là lời hay ý đẹp.
Gã sai vặt làm việc rất chuyên nghiệp, thoáng chốc đã mang theo một cái hộp nhỏ tinh xảo quay trở về, hắn cung kính dâng hai tay lên cho Hề Tương Lan.
Hề Tương Lan nhận lấy rồi hời hợt ném cho Hoành Ngọc Độ.
“Cầm.”
Hoành Ngọc Độ nhẹ tay mở hộp ra, một luồng linh lực kỳ lạ lập tức xông tới, thổi bay hai lọn tóc dài trước ngực hắn ra sau.
‘Két’ một tiếng.
Con ngươi của Hoành Ngọc Độ co rút thành chấm nhỏ, nhanh chóng đóng chặt cái hộp lại, hiếm thấy trên khuôn mặt ôn hòa điềm tĩnh của hắn hiện lên nét sợ hãi.
“Linh mạch… Thiên Diễn?”
Một túi linh thạch mua được ‘Khí Tiên Cốt’, còn là một phần nhỏ của linh mạch Thiên Diễn!
Thiên Đạo ban cho linh mạch Thiên Diễn, có thể sinh ra Tương Văn.
Vốn là bảo bối độc nhất vô nhị của các thế gia, người tu đạo bình thường vô duyên biết được linh mạch Thiên Diễn rốt cuộc là gì, tất nhiên cũng không sinh ra được Tương Văn.
Hề Tương Lan vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân đang đánh bạc khí thế bên dưới, cất giọng ôn hòa mà dửng dưng: “‘Khí Tiên Cốt’ còn có tên là Ngụy Thiên Diễn, có thể giúp người ta có linh lực trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đồng thời để lại thương tổn cực lớn cho linh căn.”
Nhưng mà người có thể vào được Ác Kỳ Đạo, làm gì rỗi hơi để ý đến di chứng hay hậu quả?
Khí Tiên Cốt a Khí Tiên Cốt, là hàng tốt có giá trên trời, dĩ nhiên đáng giá bỏ qua cả tiên cốt.
Hoành Ngọc Độ nhíu mày.
Ngụy Thiên Diễn của Ác Kỳ Đạo giống như sóng ngầm dưới mặt nước phẳng lặng, chẳng biết lúc nào nó xông phá ra khỏi sông Ngọc Xuyên, tràn vào đất liền, khuấy đảo toàn bộ Thập Tam Châu thành bãi nước đυ.c.
“Người chấp chưởng đứng phía sau Ác Kỳ Đạo đồng ý cho tự do buôn bán ‘Khí Tiên Cốt’.” Hề Tương Lan nói nhỏ: “Nhưng là không cho phép lén lút buôn bán Tương Văn.”
Nếu buôn bán Tương Văn trở nên đắt khách, người người đổ xô đi mua Tương Văn bị làm thành tranh vẽ rồi chỉ cần tốn mấy năm tu luyện là đạt tới cảnh giới tiên quân, vậy thì còn ai sẽ để ý đến loại rượu độc giải khát như ‘Khí Tiên Cốt’ này nữa?
Hoành Ngọc Độ nhìn Tần Tị đánh bạc đến quên cả trời đất, dường như đoán ra được gì đó.
“Cho nên kim quy luật sắt của toàn bộ Ác Kỳ Đạo chính là, nghiêm cấm mua bán Tương Văn.”
Vừa dứt lời, bên dưới đại sảnh truyền tới tiếng hô kinh ngạc.
“Là người đeo mặt nạ đầu lâu tới!”
“Là Ngọc…”
Hoành Ngọc Độ cúi đầu nhìn, chỉ thấy đám người đang lùi ra xa bàn đánh bạc ở trung tâm đại sảnh giống như né tránh thứ gì rất khủng khϊếp, sau đó nhanh chóng tách ra chừa một lối đi kéo dài tới bàn đánh bạc.
Một nam nhân áo đỏ đeo mặt nạ đầu lâu thong thả đi tới, mỗi bước chân của hắn đi qua đều tỏa ra một vòng tròn màu tím đậm.
Hàng mi dài của Hoành Ngọc Độ bỗng run lên.
Người này… Chính là phân thần được ngưng tụ thành từ linh mạch Thiên Diễn?
Lúc này, một người đứng bên cạnh kinh ngạc nói nhỏ: “Ngọc Đồi Sơn?”
Mặt nạ đầu lâu, Ngọc Đồi Sơn.
Toàn bộ Ác Kỳ Đạo đều biết đến người này, nhưng người ta đồn hắn chỉ xuất hiện để chỉnh đốn những người không tuân theo quy luật của Ác Kỳ Đạo, chứ chưa bao giờ thấy hắn bước chân vào sòng bạc.
Tại sao hôm nay…
Ngọc Đồi Sơn lững thững đi tới, từng hành động cử chỉ đều ung dung cao quý, chầm chầm băng qua lối đi mà mọi người tách ra nhường đường, thẳng tiến đến bàn đánh bạc lớn ở trung tâm đại sảnh.
Lúc đi ngang qua còn để lại một cái mùi kỳ lạ…
Mùi cá chiên rắc muối tiêu.
Nhà cái của sòng bạc thấy hắn liền lật đật đứng dậy cung kính cúi chào: “Đại nhân.”
“Sao rồi?” Giọng nói của Ngọc Đồi Sơn vừa êm dịu vừa nhẹ nhàng, nói ra một câu ngắn ngủi mà nghe như đang thỏ thẻ với người yêu, vừa quyến luyến lại ghẹo người: “Thật thú vị, tiếp tục đánh bạc đi.”
Nhà cái không biết hắn đến đây là vì ai, đành phải cái hiểu cái không cho Tần Tị đánh bạc tiếp.
Đây là lần đầu tiên Tần Tị tới Ác Kỳ Đạo, vốn không hiểu tại sao mọi người lại kính sợ người đeo mặt nạ đầu lâu như vậy, gã nhíu mày ném linh thạch ra đặt cược.
Ngọc Đồi Sơn đứng sau lưng gã, thò tay vào vạt áo trước ngực lấy ra túi giấy đựng cá chiên rắc muối tiêu rồi vui vẻ ăn.
Hắn ung dung thoải mái, còn những người xung quanh lại câm như hến, lặng lẽ lùi ra xa, giống như sợ làm ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng có vẻ Ngọc Đồi Sơn quên mất mục đích tới đây của mình, hắn đứng tại chỗ ăn xong một túi cá chiên rắc muối tiêu, còn ngửa đầu khẽ nhấc mặt nạ lộ ra cái miệng để mυ"ŧ sạch vụn cá trên ngón tay, giống như một con mèo cao quý xinh đẹp.
Tần Tị quyết ăn thua đủ, nhưng người đứng sau lưng gã có khí thế quá mạnh mẽ, khiến gã không hiểu sao cảm thấy cực kỳ khẩn trương, mấy lần đặt cược tiếp theo đều thua sạch.
“Dừng tại đây thôi…” Tần Tị nhìn đống linh thạch ngày càng vơi dần, đầu óc đang u mê vì cờ bạc của gã bỗng tỉnh táo lại, gã nghĩ bụng: “Ngày mai lại tới gỡ cũng không muộn, Bàn Bàn cũng thích ăn cá, trở về mua cho con bé mấy con cá để bồi bổ.”
Ngay vào lúc này, nhà cái bỗng lên tiếng: “Quý khách lại thắng— Có tiếp tục nữa không?”
Hai mắt Tần Tị sáng lên, tức khắc ném phăng suy nghĩ vừa rồi lên chín tầng mây, con ngươi bị máu đỏ đen làm cho đυ.c ngầu: “Tất nhiên là tiếp tục!”
Làm gì có tay cờ bạc nào ngại mình thắng thêm vài ván nữa?
Làm gì có con ma cờ bạc nào không muốn thừa thắng xông lên, gỡ lại vốn lẫn lãi gấp trăm lần?
Ngọc Đồi Sơn mới ăn xong túi cá chiên thấy thế bèn thở dài một hơi, giống như đang tiếc nuối một điều gì đó.
Hắn duỗi tay cầm lấy một cục xúc xắc rồi ngẩng đầu nhìn ánh nến nhảy tách tách trước mặt, thản nhiên nói: “Thích xúc xắc không?”
Tần Tị nhíu mày, thấy người này cực kỳ chướng mắt: “Cút ngay!”
Hai chữ này vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều đồng loạt hít sâu một hơi, nhìn gã với ánh mắt tràn đầy thương hại.
Không nhìn cũng biết người này mới tới Ác Kỳ Đạo lần đầu, hoàn toàn không biết thủ đoạn của nam nhân đeo mặt nạ đầu lâu.
Ngọc Đồi Sơn cũng không tức giận, lại ôn hòa hỏi thêm lần nữa: “Thích không?”
Tần Tị lờ mờ cảm thấy không đúng, nhíu chặt mày hỏi: “Thích cái gì?”
Tay cờ bạc này đã đem hết tài sản lẫn mạng sống của mình đặt cược vào con xúc xắc nho nhỏ kia.
Nếu xúc xắc do tự mình chọn số, vậy bọn họ đều thích.
Còn nếu không phải, chính là thâm thù đại hận.
“Nếu ngươi thích đánh cược, chắc chắn là thích.” Ngọc Đồi Sơn cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài vươn tới chạm nhẹ vào mi tâm của Tần Tị, dịu giọng nói: “Thích cái gì thì muốn trở thành cái đó, ngươi nói đúng không?”
Tần Tị bị hành động tự tiện chạm vào mi tâm của mình làm tức giận vỗ mạnh lên bàn, đang định mở miệng mắng chửi thì bất chợt tầm mắt quay cuồng một trận, giống như bản thân bị kẻ ác đá ra ngoài ngã chúi nhào xuống đất.
Khung cảnh đánh bạc náo nhiệt xung quanh biến mất không thấy, chỉ còn lại bóng tối vô tận.
Tầm mắt trở nên thấp bé và hạn hẹp, cả người không thể động đậy.
Toàn bộ sòng bạc yên lặng như tờ.
Ngọc Đồi Sơn lại biến một người còn sống sờ sờ, thoáng cái trở thành một cục xúc xắc không thể bình thường hơn.
Cục xúc xắc lăn mấy vòng trên bàn đánh bạc, cuối cùng lăn tới giữa đống linh thạch rồi dừng lại.
Mặt ‘một nút’ lặng lẽ ngửa lên trời.
Phải mất một lúc lâu sau Tần Tị mới nhận ra không ổn, kinh hoàng muốn la hét chói tai nhưng lục phủ ngũ tạng của gã chỉ còn lại một sợi kinh mạch mỏng manh, giống như cây đinh bị đóng cố định một chỗ, dùng hết sức lực nhưng không thể hét ra nổi một tiếng.
Gã… Thế mà biến thành một cục xúc xắc?!
“Thật kỳ lạ.” Ngọc Đồi Sơn giơ ngón tay chọt cục xúc xắc kia, khẽ nhíu mày trông có vẻ khó hiểu: “Không phải ngươi rất thích xúc xắc à, sao lại tỏ ra kinh hoảng như vậy?”
Tần Tị kinh sợ đến vỡ mật, cục xúc xắc nhỏ bé vì Thần hồn sợ hãi mà nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.
Nỗi sợ hãi tột độ ùn ùn kéo đến nhấn chìm toàn bộ Thần hồn của gã, khiến gã không còn sức để suy tính.
Thậm chí gã không biết mình đã làm sai chỗ nào, muốn cầu xin tha thứ nhưng không biết cái sai của mình là gì.
Có phải cái sai là đánh bạc không?”
Nhưng rõ ràng người khác cũng đang đánh bạc mà?
Ngọc Đồi Sơn dường như nhận ra gì đó, ánh mắt trở nên rét lạnh.
Đồ ngu xuẩn không biết hối cải.
Hắn rũ mắt tùy ý ném cục xúc xắc kia vào trong đống linh thạch như thể quăng bỏ thứ rác rưởi dơ bẩn, sau đó cầm lấy khăn tay được gã sai vặt đưa tới lau chùi kỹ càng từng ngón tay một, rồi xoay người rời đi.
Những người xung quanh tái mét cả mặt, ai nấy đều cung kính cúi người hành lễ, ôm theo nỗi lòng sợ hãi nhìn hắn đi xa.
Ngọc Đồi Sơn sắp tới trước cửa sòng bạc, bỗng nhớ ra gì đó mà quay đầu lại, nói: “Đã tìm được người bán Tương Văn, vậy người mua là ai?”
Gã sai vặt dè dặt nói: “Người nọ… Chưa nói.”
Ngọc Đồi Sơn nghiêng đầu nhìn lướt qua tầng hai.
Hàng lang trống rỗng, không một bóng người.
“Lại bị mượn đao gϊếŧ người?” Ngọc Đồi Sơn cười khẽ một tiếng: “Không được, ta cũng phải sai khiến người khác.”
“Ngọc đại nhân?”
Ngọc Đồi Sơn nhấc chân đi ra ngoài: “Có phải hôm nay người của Giải Trĩ Tông lại tới?”
Gã sai vặt bước nhanh theo sau: “Dạ có, chỉ tới một người, hình như là đi về hướng Hạch Chu Thành.”
“Đúng dịp, vậy hãy để người của Giải Trĩ Tông giúp ta chỉnh đốn lại Hạch Chu Thành đi.” Ngọc Đồi Sơn lững thững đi ra sòng bạc: “Ta phải…”
Gã sai vặt còn tưởng vị đại nhân quyền cao chức trọng này có nhiều việc quan trọng khác phải làm, đang nghiêm túc lắng tai nghe nhưng lại nghe hắn nói.
“Ta phải mua thêm một túi cá chiên nữa mới được.”
Gã sai vặt: “…”
Thôi bỏ đi.
***
Hề Tương Lan thừa dịp hỗn loạn đẩy Hoành Ngọc Độ chuồn ra khỏi sòng bạc, lông mày nhíu chặt chứa đầy ý lạnh nãy giờ của y lúc này mới nhẹ nhàng giãn ra, y nằm trên băng ghế, cất giọng lười biếng.
“Ta cũng muốn ăn cá chiên rắc muối tiêu, ở đường mười chín có chỗ làm món này ngon nhức nách, đợi lát nữa sẽ dẫn ngươi đi.”
Hoành Ngọc Độ không có tâm trạng ăn vặt, hắn không nghĩ cũng biết chắc chắn Hề Tương Lan đã nói với gã sai vặt gì đó nên mới dẫn đến sự xuất hiện của nam nhân đeo mặt nạ đầu lâu kia.
Nhưng hắn thấy Hề Tương Lan vui mừng không hề che giấu, đành phải nuốt xuống lời giảng đạo của mình.
“Được rồi, mua cá chiên xong thì về nhà?”
“Không về.” Hề Tương Lan lại hái thêm một nắm hoa quế bỏ vào miệng ăn, con ngươi còn sót lại ý lạnh khẽ ngước lên, giống như xuyên qua con đường thắp sáng đèn đuốc dài bất tận nhìn về nơi không biết tên ở phía xa xa.
“Ta phải lấy ‘Tuyết Canh Ba’ về.”
===Hết chương 17===