Chương 34: Ăn Lẩu

Đồng Ngữ Hân bất ngờ lặp lại lời hắn. "Ông nội?" Sau đó quay sang nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

Ông Lục cười lớn. "Đây là người ông muốn giới thiệu cho cháu đấy. Cháu nội của ông, Lục Thần."

Lục Thần khó hiểu nhìn hai người. "Ông và cô ấy... Có quen biết sao?"

Hắn bất chợt vòng tay qua, ôm lấy eo Đồng Ngữ Hân. Tay còn lại đưa lên gãi gãi mũi, ngại ngùng nói. "Đây là cháu dâu muốn giới thiệu cho ông, không ngờ hai người lại có quen biết từ trước."

Nghe đến đây dường như ông Lục cùng Đồng Ngữ Hân lập tức hiểu ra.

Ông cười to, vỗ mạnh vào vai Lục Thần: "Tốt... Tốt lắm. Cháu dâu này ta ưng."

Đồng Ngữ Hân vẫn ngơ ngác, trái đất quả nhiên tròn như vậy. Xem ra cũng có thể tính là vận may đời này của cô.

Vậy mà còn suy nghĩ người này là xã hội đen gì đó, nào ngờ lại là chủ tịch của Lục thị. Nhưng trước đó Đồng Ngữ Hân gặp ông nhìn thế nào cũng thấy là người bình thường, trên người không có gì đáng để lưu tâm, vậy mà bây giờ lại mang trên mình thân phận cao quý như vậy. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Sau khi tạm biệt hai người trẻ, ông Lục lên xe rời đi. Còn Đồng Ngữ Hân thì vô cùng hào hứng, ôm chặt lấy tay Lục Thần, cười đến mức không thể kìm được khoé môi cứ liên tục cong lên.

"Vui đến vậy?" Hắn hướng mắt về chiếc xe ở phía xa. "Đi thôi."

"Đương nhiên phải vui chứ, cảm thấy sau này nhất định sẽ dễ thở hơn rồi."

Cả hai cùng đi đến chỗ đậu xe, Đồng Ngữ Hân vừa ngồi vào trong đã nói tiếp. "Có lẽ anh không biết... Ông ấy hình như rất thích em. Sau này cũng không phải sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu nữa... Mẹ anh..."

Nói đến đây cô sực nhớ ra, lập tức ngậm miệng lại.

Lục Thần chuẩn bị lái xe đi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thấy Đồng Ngữ Hân không có động tĩnh thì hơi nghiêng đầu sang bên. "Gì vậy? Sao không nói nữa."

"Ừm... Nói sai rồi."

"Không sao, chuyện đó đã là chuyện của quá khứ. Anh không để ý." Nói rồi hắn vươn tay nhéo vào má cô. "Thế nên em nói thế nào cũng được, ngài Lục đây không bận tâm."

Mẹ Lục Thần mất cũng đã được mấy năm, cha cùng mẹ kế lại ở nước ngoài sinh sống, chưa từng có ý định nhận lại hắn thêm bất kỳ lần nào nữa. Chỉ mỗi dịp Tết sẽ về một lần.

Hắn trước nay sống một mình, đã phải chịu đựng sự cô đơn đến nhường nào cơ chứ.

Thấy vẻ mặt của Đồng Ngữ Hân, Lục Thần phì cười. "Anh thật sự không sao, không phải còn có em sao? Còn có cả ông nội nữa."

Thật may vì bên cạnh hắn vẫn còn hai người yêu thương hắn. Trước nay chỉ có mình ông nội, bây giờ đã có cô, Đồng Ngữ Hân.

Lục Thần khởi động xe, đưa Đồng Ngữ Hân về Lục gia.

Lúc đang đi trên đường, cô chợt nhớ ra một chuyện. Đồng Ngữ Hân nói. "À! Tối nay em phải đi gặp bạn, có lẽ không ăn tối cùng anh được."

"Ai vậy?"

"Tiểu bảo bối bao nuôi bên ngoài."

Mày hắn hơi cau lại, cô còn tưởng Lục Thần sẽ giận dữ. Nào ngờ hắn chỉ thản nhiên đáp: "Đừng về muộn quá."

Đồng Ngữ Hân mỉm cười. "Ông xã thật tốt."

Người kia vừa nghe xong, tay thoáng cứng đờ. Đây là lần thứ hai cô gọi hắn như vậy. Lục Thần có chút vẫn chưa thích nghi được, không biết khoé môi đã cong lên từ lúc nào.

Đồng Ngữ Hân ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt của hắn cũng bật cười theo thích thú, như vậy có tính là cô đang chọc ghẹo ngược lại hắn không?

.........

Đến tối Đồng Ngữ Hân cùng Triệu Khả Khả ra ngoài, cùng đến quán lẩu mà trước đây cả hai vẫn thường đến khi còn học cấp ba.

Đường phố về đêm vẫn tấp nập người qua lại, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống nơi góc phố khuất vắng bóng người.

Trong quán lẩu, hơi cay bốc lên nghi ngút, xung quanh cũng không nhiều người, vừa hay lại rất yên tĩnh.

Đồng Ngữ Hân cùng Triệu Khả Khả nói là đi ăn lẩu, kết quả lại uống rượu hết chén này đến chén khác. Uống xong lại bắt đầu lảm nhảm nói lại chuyện cũ.

Triệu Khả Khả trong lúc say rượu không kìm được bắt đầu rục rịch. Cô nghiêng ngã đứng lên chuyển qua chỗ Đồng Ngữ Hân đang ngồi, ngồi phịch xuống dựa vào vai đối phương.

"Mình muốn tiếp tục uống nữa..."

Đồng Ngữ Hân cũng đã say, mím môi đẩy đầu đối phương ra. "Hình như muộn rồi... Nên về thôi."

Triệu Khả Khả nghe thấy lập tức hai mắt sáng rực, kéo mạnh tay cô. "Không được... Không được về." Khó khăn lắm mới được ra ngoài muộn, cô đã dùng hết lời lẽ cầu xin ai đó mới được như vậy, nếu bây giờ về sớm quá thì không phải uổng công rồi sao.

Vừa nói xong điện thoại của Triệu Khả Khả đổ chuông, cái tên bên trên nhấp nháy liên tục khiến cả hai phải chú ý.

Đồng Ngữ Hân nheo mắt nhìn. Không biết thế lực nào lại tự tiện cầm lên xem. "Gì vậy...? Tên phiền phức? Ai vậy..."

Vừa nghe đến cái tên Đồng Ngữ Hân nhắc đến. Triệu Khả Khả đã sợ xanh mặt. "Không ổn rồi. Phải về thôi..."

Vừa rồi còn nói không muốn về, vậy mà bây giờ lại sợ hãi đến mức này. Rốt cuộc "Tên phiền phức" này là ai thế?

Đang trong lúc thu dọn đồ đạc. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau.

Gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, vừa sốc vừa kéo Triệu Khả Khả lên.

Trước lúc rời đi còn quay đầu lại khẽ gật đầu chào Đồng Ngữ Hân. Cô chỉ biết ngơ ngác nhìn Triệu Khả Khả vùng vẫy mà không làm gì được.

Đầu óc cô đau nhức, hai mắt cũng hoa lên. Trong bụng rạo rực buồn nôn.

Đồng Ngữ Hân mơ hồ đứng lên, lảo đảo rời khỏi quán lẩu.

Lúc ra ngoài cửa bắt gặp hai người kia vẫn chưa đi. Chỉ thấy Triệu Khả Khả bị đè vào cửa xe. Tên đàn ông bóp lấy gương mặt đỏ bừng vì rượu. Tức giận hôn lên môi Triệu Khả Khả.

Đồng Ngữ Hân còn tưởng mình nhìn nhầm. Cho đến khi ngộ ra thì hai người kia đã lên xe rời đi rồi.