Chương 23: Phu nhân! Về nhà thôi

Người đồng nghiệp đi sau thấy Đồng Ngữ Hân khựng lại trước cửa mãi không vào thì lo lắng hỏi. "Cô sao vậy? Không khoẻ à?"

Cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên mỉm cười. "Không có, chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ một chút."

Cô ta cau mày khó hiểu, nhưng cũng không thêm hỏi thêm gì nữa, chỉ nói nhỏ. "Xin lỗi, không ra mặt giúp cô được, cô ta vừa vào liền được làm phó phòng, lại tự nhận như vậy. Tôi cũng không rõ thực hư ra sao."

Đồng Ngữ Hân hiểu, cô cũng không có ý trách bất kỳ ai cả, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là làm công ăn lương, làm gì dám can thiệp vào những chuyện này.

Cô cất điện thoại vào trong túi, trong đầu toàn là câu nói đó của Lục Thần, cảm thấy rất khó hiểu trước ý tứ trong lời nói của hắn.

Mọi người vào nhà gần hết, chỉ còn Đồng Ngữ Hân cùng cô đồng nghiệp kia là đứng ngoài cửa. Lộ Giang vừa thấy đã mặt mày cau có không vui. "Còn không mau vào! Hay đợi tôi đến tận nơi mời hai cô vào." Nói xong ả hất cằm quay vào trong.

Người đồng nghiệp kia cười nhạt, nói với Đồng Ngữ Hân. "Chúng ta vào thôi!"

Biệt thự Đồng gia không ngờ vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi, từng ngóc ngách trong nhà đều giống hệt như lúc trước, cô có thể thấy được hình bóng của cô gái nhỏ chạy đi chạy lại khắp nơi, trên môi thoát ẩn thoát hiện nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Cô bé đó chạy khắp phòng khách, sau lại chạy ra sân sau nghịch đất, cuối cùng dừng trước chân Đồng Ngữ Hân, ánh mắt long lanh sáng rỡ ngước lên nhìn cô. Môi cô bé mấp máy. "Có muốn chơi cùng không?"

Chính bản thân cô hỏi chính mình có muốn chơi cùng không, Đồng Ngữ Hân bất động, hình bóng cô bé ấy dần nhoè đi... Tan vào trong không khí...

Tiếng cười chói tai của Lộ Giang vang lên kéo cô về thực tại. Ả bình thản ngồi xuống ghế sofa lớn trong phòng khách, "Thế nào? Các người đã tin chưa?"

Đồng Ngữ Hân nhìn vẻ dương dương tự đắc của ả. "Tôi không tin!" Cô làm sao có thể tin được, tại sao cô ta lại có được nơi này, nhớ không lầm người chủ mua lại rõ ràng là một phụ nữ trung niên mà.

Lộ Giang vùng vằng đứng dậy, đi đến trước mặt Đồng Ngữ Hân. Lớn tiếng quát. "Không tin? Đây là quà mà Lục Thần tặng cho tôi, tặng cho vợ anh ấy! Cô dám ở đây nói không tin."

Nói xong cô ta dùng lực xô ngã Đồng Ngữ Hân ra đất, đầu óc cô ong ong rối bời. Nắm tay siết chặt thành nắm đấm ghì xuống nền đất lạnh.

Lộ Giang thấy lại càng chướng mắt thêm, cô ta vẫn nguyên giày cao gót thẳng thừng đạp lên tay Đồng Ngữ Hân. "Cô siết chặt tay vào làm gì? Thẹn quá hóa giận à?"

Những người ở đó một lần nữa lại im bặt, chẳng dám hé răng nửa lời. Lộ Giang cứ thế mà tác oai tác quái chà đạp lên người khác.

Tay cô bị dẫm đến mức trày xước, khớp ngón tay sưng lên, máu đỏ cũng rỉ ra.

"Làm gì vậy?" Giọng nói âm u phát ra từ phía cửa ra vào, tất thảy mọi người đều ngoảnh lại nhìn, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng hốt kinh sợ.

Người đó... Không phải là Lục Thần sao? Lẽ nào lời Lộ Giang nói hoàn toàn là sự thật. Cô ta thật sự là Lục thiếu phu nhân?

Hắn gằn giọng hỏi lại, ánh mắt dán chặt vào người ngồi bệt dưới đất. "Tôi hỏi các người đang làm cái quái gì vậy?"

Đồng Ngữ Hân run rẩy, cô không dám ngước lên, sợ hắn sẽ thấy khoé mắt đã hơi đỏ lên của mình.

Lộ Giang nhấc chân ra, õng ẹo đi về phía hắn. Nhỏ giọng nói. "Em... Cô ta ức hϊếp em..."

Lời còn chưa dứt, một bạt tay đã giáng xuống mặt ả. Lộ Giang tròn mắt ôm lấy mặt,dường như không thể tin vào mắt mình.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Lục Thần rảo bước về phía Đồng Ngữ Hân. Hắn ôm cô lên, cau mày nhìn xuống bàn tay trầy xước thâm tím. "Anh đã nói thế nào?"

Hắn nói cô không cần phải sợ hãi, vì ở phía sau... đã có hắn chống lưng. Nhưng Đồng Ngữ Hân cảm thấy như vậy rất phiền, không thể việc gì cũng đá động đến hắn, ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không nên.

Cô quay mặt đi, lảng tránh câu hỏi vừa rồi. Chỉ lí nhí nói. "Em không sao."

Nét mặt ngày càng âm u thêm, Lục Thần cởϊ áσ vest ngoài choàng lên người Đồng Ngữ Hân, một tay vẫn ôm siết cô trong lòng.

Hắn hắng giọng. "Người đâu? Ra đây."

Người phụ nữ nãy giờ vẫn trốn ở một góc khuất, bây giờ mới dám lộ diện. Lộ Giang vừa nhìn thấy bà ta đã sợ hãi đến mức run lên cầm cập.

Còn bà ta chỉ biết quỳ rạp xuống chân hắn dập đầu hối lỗi, sau lại nhào về phía Lộ Giang gào lên. "Đứa con gái hư đốn, dám trộm chìa khoá rồi làm ra chuyện xằng bậy. Mày... Mày cút ra khỏi đây."

Đồng Ngữ Hân nhăn mặt, người này không phải là người hầu lúc sáng hỏi chuyện cô hay sao? Một phần kí ức vụt qua, làm cô nhớ đến một chuyện.

Đây rõ ràng cũng là người chủ mua căn biệt thự này mà. Hôm đó bà ta dùng lời khinh miệt đuổi cô ra khỏi đây.

Càng ngày mọi chuyện càng rối rắm khó hiểu. Còn chưa kịp hỏi, Lục Thần đã nói trước. "Trả cho em!" Hắn đưa cho cô một chùm chìa khóa lớn. "Định sau khi đính hôn sẽ nói với em, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

Đồng nghiệp hiện tại càng kinh ngạc thêm, có hết bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tục ập đến, thật sự chống đỡ không nổi mà.

Người phụ kia vẫn cúi gằm đầu, hai mắt bà ta đã ướt đẫm. Miệng vừa gào khóc vừa liên tục trách mắng Lộ Giang. "Đáng ra tao không nên sinh ra mày, thật là quá sức mất mặt rồi."

Còn ả ta tay vẫn ôm lấy mặt, thất thần nhìn Đồng Ngữ Hân ở trong lòng Lục Thần. Hắn lại ra sức bảo vệ cô như bảo bối quý giá. Trong lòng dấy lên cảm giác nhục nhã khôn cùng.

Ả hai chân vẫn quỳ dưới đất, lê gối đến bên Lục Thần. "Làm ơn tha... Tha cho em. Đừng để em mất công việc này mà. Xin anh."

Lần này mẹ cô ta cũng quỳ xuống cầu xin Đồng Ngữ Hân. "Xin cô, tất cả là do tôi dạy con không tốt, cũng là do tôi có lỗi với cô trước, mất công việc này thì không chỗ nào nhận nó vào làm nữa... Vậy nên làm ơn bỏ qua cho chúng tôi được không? Cầu xin cô..."

Vẻ thành khẩn của một người mẹ có lẽ đã làm lay động Đồng Ngữ Hân. Ban đầu bà ta có lẽ không tốt, còn nặng lời với cô. Nhưng dù sao bây giờ Lục Thần đã đến, cảm thấy vẫn nên tha cho họ, không nên truy cứu nữa.

"Anh có thể..."

Lục Thần cắt lời cô. "Các người cút hết ra khỏi đây cho tôi, đừng để tôi thấy bản mặt cô ta thêm một lần nào nữa." Ai nấy đều giật mình trước lời nói của hắn, ngay cả Đồng Ngữ Hân cũng sững ra. Hắn ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai. "Phu nhân! Anh đưa em về."