Chương 10: Hôn em

Đồng Ngữ Hân giật mình, người đó hôn cô. Hôn rất sâu, không phải là mất kiểm soát mà là cố tình.

Từng chút từng chút một, cơ thể hai người như dán chặt vào nhau thêm. Đồng Ngữ Hân cũng dần mất đi quyền kiểm soát, cô cứ im lặng mặc cho hắn ôm lấy mình, bàn tay kia cũng không ngừng càn quấy mà đi chuyển dọc sống lưng cô.

Đồng Ngữ Hân rùng mình, cô tròn mắt đẩy hắn ra. "Anh... anh làm gì..."

Bất ngờ cả người bị nhấc bổng lên, da thịt của cô cọ vào quần áo ướt đẫm nước trên người Lục Thần.

Giọng Lục Thần khàn đi. "Đừng cựa quậy."

Lúc này cô mới để ý đến thứ kia của hắn. Nó... nó đang căng cứng lên. Vì Lục Thần bế cô không cao, vừa vặn lưng Đồng Ngữ Hân lại có thể cảm nhận được thứ đó đang nhô lên sau lớp quần âu, nó đang căng lên như túp lều.

Tới đây cô liền hiểu ra, sợ rằng mình mà cựa quậy thêm chút nữa, không chừng hắn sẽ đè cô ra ngay giữa phòng tắm làm chuyện xằng bậy mất.

Đồng Ngữ Hân ấp úng. "Có... có thể buông tôi ra không?"

"Hửm, em có ý gì?"

"Không phải như thế này rất bất tiện sao?"

"Không bất tiện!"

"Nhưng tôi thấy vô cùng... vô cùng bất tiện." Có vẻ nói gì cũng không được, mặt cô mếu máo đến mức khó coi.

Vì đợt "xung đột" vừa rồi, sàn nhà tắm sớm đã ướt nước trơn trượt, nếu cô vùng ra khỏi hắn, ít thì bị bầm tím, nhiều thì bị gãy chân. Lựa chọn nào cũng khó khăn. Thêm tình cảnh vô cùng éo le này nữa. Đồng Ngữ Hân vốn không thể thoát được khỏi lòng bàn tay tà ác của Lục Thần.

Hắn như thế thì chuyện tiếp theo xảy ra chỉ có việc cô bị xơi thôi. Rõ ràng đằng nào cũng không thể thoát được.

Đồng Ngữ Hân suy nghĩ một lúc, sau đó vòng tay qua ôm lấy cổ đối phương.

Cô chủ động thế này khiến Lục Thần có chút bất ngờ. "Em?"

"Chúng ta về giường có được không? Em... em không thích làm trong nhà tắm!"

"Khực..." Hắn bật cười, nước từ trên mái tóc đen nhánh rơi xuống má Đồng Ngữ Hân. "Nghĩ gì vậy?" Vừa nói hắn vừa bước về phía cửa đưa cô ra khỏi phòng tắm.

Sau khi đặt Đồng Ngữ Hân ngồi lên giường, Lục Thần lấy khăn phủ lên người cô. "Em thay đồ đi, không thì lạnh mất."

Sau lớp quần âu đó, thứ kia của hắn rõ ràng đang ngóc đầu. Vậy mà có thể thản nhiên nói với cô những việc như vậy sao? Nhưng Đồng Ngữ Hân lại cảm thấy hơi ngượng, không biết mình đã suy nghĩ quá mức đen tối rồi. Hắn ta chỉ là muốn đưa cô ra khỏi nhà tắm thôi, vậy mà trong đầu cô lại hiện lên một kịch bản... như thế. Quả thật không thể trách hắn được.

Đồng Ngữ Hân kéo khăn che kín mặt, thật sự không thể nhìn nổi nữa. Xấu hổ chết đi được. Nói là lấy khăn che đi mặt, nhưng mắt cô vẫn còn lộ ra, dán chặt vào thứ đó của hắn.

Lục Thần nhìn ra, lại tức khắc muốn trêu chọc cô. "Giúp anh nhé?"

"Hả... hả?"

"Không muốn giúp thì đừng nhìn nữa, mắt sắp rơi ra ngoài rồi."

Nếu bây giờ mà có một cái hố, nhất định cô sẽ chui xuống ngay lập tức. Xấu hổ quá đi thôi...

Đồng Ngữ Hân hắng giọng. "Anh... anh quay mặt đi chỗ khác, tôi lấy quần áo."

"Anh mặc cho em!"

"Không cần!"

"Thật sự không cần sao?"

"Thật." Đồng Ngữ Hân ngượng đến mức mặt đỏ tía tai, tên này sao cứ thích trêu chọc cô thế? Không còn việc gì để làm sao.

Cảm thấy mình có hơi quá đáng, Lục Thần không muốn làm cô phải thấy xấu hổ nữa. Hắn quay người trở lại phòng tắm.

Đồng Ngữ Hân đột nhiên lên tiếng. "Làm gì vậy?"

"Tắm."

"Anh... sao lại ở đây, về phòng mình đi chứ?"

Lục Thần nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt vô cùng bí hiểm. "Vậy sao? Đồng tiểu thư nhìn kĩ một chút xem đây là phòng của ai." Nói rồi liền đóng cửa lại.

Lúc này Đồng Ngữ mới nhìn lại mọi thứ xung quanh. Căn phòng được bày trí đơn giản không có gì đặc biệt. Chỉ là ở góc phòng có thêm một bàn làm việc khá lớn, hơn nữa trên tủ cạnh đầu giường có rất nhiều ảnh chụp.

Cô lê theo khăn tiến đến nhìn, trong ảnh đều là Lục Thần, có vài tấm là chụp chung với gia đình. Lúc này Đồng Ngữ Hân mới phát giác ra, đây rõ ràng là phòng của hắn mà. Ra ánh mắt bí hiểm đó đều là có ý hết.

Ngơ ngẩn được một lúc lâu, Đồng Ngữ Hân đảo mắt nhìn xung quanh. Sau đó nhanh chân xuống giường lục lọi lấy quần áo ngủ trong vali ra mặc vào người.

Sau đó lại nhanh nhẹn trở lại giường ngồi im lặng, tiếng nước chảy ở phía phòng tắm chảy xuống rào rào, gợi cho cô nhớ về đêm hôm đó. Đêm mà lần đầu tiên cô trao thân cho người đàn ông này, lúc đó nhìn hắn ta thâm hiểm lại còn lạnh lùng, vậy mà bây giờ lại có thể trêu chọc rồi cười tươi như vậy... Hệt như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, tiếng nước dừng lại. Lúc này Đồng Ngữ Hân lại lờ mờ buồn ngủ, Lục Thần vừa bước ra khỏi nhà tắm, hơi nước bốc lên như tầng mây mỏng thoát ra ngoài. Hắn thấy Đồng Ngữ Hân ngồi một góc trên giường vô cùng an phận, hai mắt cũng híp lại chực nhắm.