[Ha ha ha, Ngôn Ngô Hâm làm tốt lắm!]
[Tiếc là không thấy được vẻ mặt của tổ tiết mục, tôi quá tò mò rồi (ăn dưa)]
[Cười chết mất, tôi đã muốn nói lâu rồi, trong nhiều chương trình tình yêu, các nữ khách mời có điều kiện rất tốt, theo lý thì xung quanh họ sẽ không thiếu những nam giới cũng xuất sắc. Nhưng ở chương trình tình yêu, họ lại đặc biệt nhiệt tình với những nam khách mời không bằng họ, ba chữ ‘có kịch bản’ như in trên mặt tôi vậy.]
[Nếu ngoài đời giống như chương trình tình yêu, tôi đã không độc thân suốt hơn 20 năm rồi (rơi lệ)]
Bị chặn họng, nhân viên tổ tiết mục lật xem đề cương phỏng vấn, đưa ra câu hỏi thứ hai.
“Lý do gì khiến cô gửi tin nhắn nhịp tim cho Tưởng Vĩ Quang? Có phải do hôm qua tổ đội với khách mời khác không được vui không?”
Câu hỏi này rõ ràng đang đào hố cho Ngôn Ngô Hâm.
“Không có lý do đặc biệt nào cả.” Ngôn Ngô Hâm thoải mái trả lời: “Hôm qua đồ họa thương mại đã làm xong, có thể bắt đầu quay phim quảng cáo rồi. Hôm qua tôi đã cho mọi người xem ảnh của các khách mời khác, họ thấy hình ảnh của Tưởng Vĩ Quang khá phù hợp.”
[Không hổ là cô! Ngôn Ngô Hâm!]
[Tôi thật ngốc, lẽ ra tôi phải nghĩ ra sớm hơn, làm sao Ngôn Ngô Hâm có thể chọn Tưởng Vĩ Quang một cách đơn giản như vậy được.]
[Tôi suýt nữa cười chết luôn rồi ấy, đây thực sự là chương trình hẹn hò sao? Chắc chắn rằng Ngôn Ngô Hâm không vào nhầm tổ tiết mục?]
[Tôi cảm thấy mình đang xem một bộ phim tài liệu lớn - "Con đường làm giàu ở nông thôn".]
Trước khi Ngôn Ngô Hâm đưa ra câu trả lời này, không ai hiểu tại sao cô chọn Tưởng Vĩ Quang.
Sau khi nghe câu trả lời của Ngôn Ngô Hâm, không ai nghi ngờ tại sao cô chọn Tưởng Vĩ Quang.
Trên màn hình bình luận đầy "ha ha ha", khán giả vừa bối rối lúc nãy giờ đã cười ngất.
Lúc này Tưởng Vĩ Quang đang ở trong một phòng phỏng vấn khác nhận phỏng vấn, cậu ta vẫn chưa nhận ra nhiệm vụ sắp tới của mình, trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
***
Hôm qua Ngôn Ngô Hâm đã chào hỏi những người nông dân, khi hai người đến nhà chị Trương, tất cả nông dân thôn Thập Hòe đã tập trung ở sân nhà.
Trước tiên Ngôn Ngô Hâm dùng 200 nhịp tim tệ để đổi lấy cơ hội trang điểm, khi Tưởng Vĩ Quang đi chuẩn bị trang phục tạo hình, Ngôn Ngô Hâm cầm kịch bản đã viết sẵn cùng thảo luận chi tiết quay phim với đạo diễn thực hiện Đường Chước.
Cốt truyện của kịch bản không phức tạp lắm nhưng yêu cầu quay phim khá cao, trong đó có cảnh quay liền mạch, chỉ cần điều phối không tốt thì rất dễ hỏng toàn bộ.
Dù khán giả không thấy được kịch bản nhưng chỉ từ những lời của Ngôn Ngô Hâm, họ cũng có thể cảm nhận được chút ít.
[Tại sao tôi cảm thấy đoạn quảng cáo này hơi khó quay...]
[Không phải cảm thấy mà là thực sự khó quay. Kịch bản này có vài cảnh quay dài, còn có cảnh quay từ trên cao, yêu cầu đối với đạo diễn và quay phim rất cao.]
[Và tất cả những người tham gia quay phim đều không phải là diễn viên chuyên nghiệp, chỉ cần một người biểu diễn sai, cảnh quay này coi như bỏ.]
[Trời ơi, các bạn nói thế khiến tôi cũng bắt đầu lo sợ rồi đó.]
Nhưng Đường Chước nghe xong tất cả yêu cầu, không chút do dự mà gật đầu: "Có thể."
Dù máy quay luôn hướng về Ngôn Ngô Hâm, khán giả không thể thấy mặt Đường Chước nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ tưởng tượng về hình ảnh của Đường Chước.