[Chắc anh ta cũng không cố ý, nhưng rõ ràng có thể thấy trước đây anh ta hoàn toàn không có khái niệm gì về tình hình nông thôn.]
[Ngược lại tôi thấy Ngôn Ngô Hâm ấy, tôi tưởng cô nàng này sẽ khá kiêu kỳ, không ngờ lại là người thích nghi nhất, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tôi về cô ấy.]
"Chị Trương, chị nói chị ra ngoài một chuyến thì có thể bán được bao nhiêu?" Lúc lên xe ba bánh Ngôn Ngô Hâm đã chú ý, trên xe chị Trương còn nhiều trái cây chưa bán hết, cô vừa ăn dưa hấu cũng là từ đó.
"Lúc tốt có thể bán được một nửa."
"Một nửa?"
"Một nửa đã tính là tốt rồi, lúc tệ một ngày cũng không bán được bao nhiêu, phải chở về." Chị Trương cười: "Bán được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, trong thôn còn nhiều trái cây không bán được, chỉ có thể để chúng hỏng hết mà thôi."
"Không có nhà cung cấp nào đến thu mua sao?"
Nghe thấy câu hỏi của Ngôn Ngô Hâm, chị Trương nở một nụ cười gượng: "Mấy năm trước còn có, mấy năm gần đây ngày càng ít. Thôn Thập Hòe không phải chuyên trồng một loại trái cây, mỗi loại trái cây cũng không nhiều. Các thôn khác làm tốt hơn thì họ có tưới tiêu tập trung, trồng trọt khoa học nên nhà cung cấp đến thôn chúng tôi ngày càng ít."
"Vậy các chị cũng có thể làm theo, trồng trọt khoa học chứ? Sao không làm?"
Nghe câu nói của Cổ Độ Hàn, không ít khán giả trong phòng livestream không nhịn được nữa.
[Ai có thể giúp tôi đi khâu miệng Cổ Độ Hàn lại không? Tôi thật sự không muốn nghe anh ta nói nữa, tôi sợ tôi không nhịn được mà đánh anh ta!]
[Thật ra câu nói của Cổ Độ Hàn nói thô nhưng lý không thô, đúng là có thể làm vậy.]
[Về lý thuyết là khả thi. Nhưng tôi đã tra rồi, những thôn trồng trọt khoa học phần lớn ban đầu phải bỏ ra rất nhiều công sức. Và theo chị Trương nói, mọi người trong thôn đều trồng cây khác nhau, ai muốn chặt cây của mình đi chứ.]
[Việc này chỉ riêng giai đoạn đầu phối hợp đã là một công trình lớn, phải có người đứng đầu làm mới được.]
[Tóm lại một câu, làm được nhưng không phải như Cổ Độ Hàn nói, chỉ cần nói là làm được ngay.]
Sau câu hỏi của Cổ Độ Hàn, bầu không khí trở nên ngượng ngập.
May mắn thay, không lâu sau đó, họ đến nơi mục tiêu lần này...
Thôn Thập Hòe.
Tên "Thôn Thập Hòe" rất đơn giản, vì ở cổng thôn có mười cây hòe lớn nên gọi là Thôn Thập Hòe.
Thôn nằm dưới chân núi trập trùng, liền kề với những cánh đồng nước liên tiếp.
Cả thôn chỉ có một tiệm tạp hóa nhỏ thuộc độc quyền trong thôn, ngoài ra không có nơi giao dịch nào khác.
Ngôn Ngô Hâm quan sát thấy từ khi vào thôn, người đi đường bên đường hầu hết là những cụ già khoảng sáu bảy mươi tuổi, năm mươi tuổi đã được coi là người trẻ khỏe rồi.
Địa điểm ghi hình mà tổ tiết mục chọn là một căn biệt thự nhỏ hai tầng ở thôn Thập Hòe, ở cổng biệt thự treo một tấm biển tinh tế "Tín hiệu con tim", thỉnh thoảng có người dân đi ngang qua chỉ trỏ.
"Quốc Hoa, ông là người có học, ông nói cho tôi biết hai chữ này đọc thế nào với?" Một ông lão mặc áo khoác xanh lục đứng đằng sau hỏi.
"Đây gọi là "Tín hiệu con tim"." Người đàn ông bên cạnh ông ấy trông có vẻ trẻ hơn nhưng trên mặt cũng có những nếp nhăn sâu.
"Nghĩa là gì?"
"Ý là tim người đập thình thịch, diễn tả hai người có cảm giác với nhau."
"Ồ, tôi hiểu rồi." Ông lão vỗ tay: "Là hẹn hò chứ gì."
"Sao có thể." Quốc Hoa không nhịn được cười: "Ai lại đi trang hoàng một căn biệt thự để hẹn hò, no quá không có gì làm sao?"