Chương 7.1: Nhật ký

06/05/2012

Hôm nay tôi gặp được một cậu thiếu niên tên là Triệu Tích.

Ông trời thật sự đã cho em ấy tất cả sự tốt đẹp, một thân quần áo trắng, đón ánh sáng ấm áp, ở phòng học kéo đàn violon.

Ngón tay tinh tế thon dài, theo cây vĩ mà nhanh chóng nhảy múa trên thân đàn, phát ra âm hưởng động lòng người, ống tay áo sơ mi trắng được cuốn lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, làn da tinh tế, môi đỏ nhẹ nhấp, đôi mắt buông xuống, lần đầu tiên thấy cảnh tượng như trong mơ.

Tôi đứng yên ngoài cửa, quên mất mục đích mình tiến vào, chờ đến khi thiếu niên như tranh vẽ kia đàn xong một bài, ngoái đầu nhìn lại chăm chú nhìn tôi, tôi mới bừng tỉnh. Cặp mắt kia, thanh lãnh cao ngạo, lại như được nước rửa qua sạch sẽ sáng ngời, như sao sáng trênđêm tối.

Tôi run run môi, nửa ngày nói không nên một câu hoàn chỉnh.

1/6/2012

Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp em ấy lần nữa, lần thứ hai gặp mặt, đó là lúc chọn hội trưởng Hội Sinh viên mới, tôi cũng là người được chọn nhất. Lên đại học, thành tích xuất sắc, ở trong đám người ưu tú trổ hết tài năng. Có chủ nhiệm khoa thưởng thức, đối nhân xử thế khôn khéo, nhiều người yêu quý, nên tôi được đề cử cạnh tranh chức hội trưởng Hội Sinh viên.

Ở vòng thứ nhất khi tôi đọc diễn văn thì không ngoại lệ nhận được sự vỗ tay nhiệt liệt. Khi tôi ở hậu đài chờ đợi người tiếp theo lên phát biểu, Phùng Phi vỗ vai tôi, thân thiện nói, “Ninh Song, giới thiệu cậu một người bạn nè.”

Tôi không để ý, vì sau khi vào đại học tôi có quá nhiều bạn rồi.

“Đây là người lúc trước cậu nhắc tới, không biết cậu còn có nhớ hay không, Triệu Tích, hắn chơi violon tốt lắm.”

Nhắc tới đàn violon, tôi liền nhớ tới đôi mắt dịu dàng ấy.

Tôi còn chưa lấy lại tinh thần, Triệu Tích đã đi tới trước mặt, thiếu niên thân hình thon dài, đơn bạc, đứng mới đến mũi tôi.

Mái tóc mềm mại, đôi mắt thanh lãnh có thêm một tia nhu hòa, khóe miệng em mang theo ý cười nhẹ, “Chào anh, em là Triệu Tích.”

“Triệu Tích?” Tôi ngây ra, nhìn chằm chằm em ấy.

“Mình có nghe nói về cậu.” Giọng nói mát lạnh rất êm tai.

“Phải không?” Trên đài hùng biện có thể sử dụng ngôn từ đánh đối thủ đầu hàng tôi lại nói lắp lần đầu tiên, đầu óc như nổ tung, bay lên trời “Chào, chào, chào em!”

“Ninh Song, tự nhiên nói lắp thế?” Phùng Phi cười ôm vai tôi, lại nói, “Hai người nói chuyện đi, mình đi ra ngoài một chút.”Chắc ấn tượng đầu tiên của em ấy với tôi không xong rồi! Lúc đó người tôi căng chặt không dám nói sai một câu.

9/5/2014

Ngày hôm qua tôi thật sự không xong rồi, toàn bộ Hội sinh viên cùng nhau liên hoan, mà bên cạnh Triệu Tích là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người cao gầy khuôn mặt tinh xảo, tóc cuộn sóng lớn, trang điểm cẩn thận, thành thục lại có khí chất.

Chung quanh âm thanh ồn ào, tôi nhìn thấy Triệu Tích cúi đầu, kiên nhẫn nói chuyện với cô, đôi khi còn cười nói một hai lần. Tôi nghe không được bọn họ nói chuyện gì cả, chỉ có thể nhìn Triệu Tích cười ôn nhu.

Nội tâm tôi hỗn loạn, tức ngực khó thở, chỉ có thể uống tiếp một ly chuốc say chính mình.

Say thì không biết chuyện gì nữa.

Sáng nay ở ký túc xá sau khi tỉnh lại, Phùng Phi vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi, “Uống rượu đã dở rồi mà còn đi uống nữa?”

“Mình bị sao thế?” Không phải là tôi tự nhiên đánh nhau đó chứ?

Phùng Phi thấy tôi sợ hãi, trợn trắng mắt mới nói, “Hôm qua cậu uống say, cứ ôm Triệu Tích mãi, vài người tới kéo đi cũng không được.”

“…”

“Với lại,”

“Mình còn làm gì nữa, cậu có thể nói hết một lần luôn được không?” Tôi che trán, làm chuyện mất mặt thế, thật sự đau đầu mà.

“Cậu luôn ồn ào nói thích Triệu Tích, không cho hắn tìm bạn gái, la lên miết doạ bọn mình sợ luôn.”

“…”

Tôi yêu em ấy, hắn như vậy tốt đẹp, rất khó làm người khác không thích em. Nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra, không biết Triệu Tích là nghĩ như thế nào. Phiền thật chứ.