Chương 37

Hiển nhiên là nó đã chết.

"Mệt nhọc từ giữa trưa đến bây giờ, đuổi theo vất vả như thế, cuối cùng cũng giải quyết xong." Lục Nhiễm Không dùng giày đá vào xác của Trùng Vương: "Còn lại giao cho sở cảnh sát lo."

"Anh báo cảnh sát đi, tôi không quan tâm nữa." Lan Du thả lỏng hét một tiếng "cut" trong lòng, xoa vai của mình, vừa hoạt động cánh tay, vừa đi dọc theo hàng rào ra phía trước biệt thự.

"Đúng, Trùng Vươn... ở khu biệt thự gần công viên, đã chết rồi..."

Giọng Lục Nhiễm Không nói chuyện qua thiết bị đầu cuối truyền đến tai.

Người bên trong biệt thự này vẫn chưa ngủ, cũng không phát hiện ra động tĩnh bên ngoài, tầng trệt tối đen, chỉ có mấy cửa sổ tầng hai sáng đèn.

Lan Du nhìn hàng rào đá hoa cương bị máu Trùng Vương nhuộm xanh, nghĩ thầm, ngày mai bọn họ sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, chắc phải bận rộn một thời gian.

Đang miên man suy nghĩ, cậu phát hiện Lục Nhiễm Không đã kết thúc cuộc gọi, cúi đầu nhìn Trùng Vương.

Cậu bây giờ chỉ muốn tìm một khách sạn để tắm rửa và nghỉ ngơi nên lớn tiếng hỏi: "Anh định chờ ở đây à? Tôi đi đây..."

Lục Nhiễm Không quay lưng lại không trả lời, Lan Du cũng không đợi thêm, quay người rời đi một cách dứt khoát.

Vừa đi được hai bước, cậu đã nghe thấy anh đột nhiên lên tiếng: "K, cậu lại đây xem này, có vấn đề."

Lan Du không dừng lại: "Nếu chưa chết thì anh bổ thêm một nhát là xong, còn cần tôi dạy anh động thủ thế nào sao?"

Người phía sau không lên tiếng nữa, Lan Du đi thêm vài bước lại không nhịn được mà quay đầu lại, đúng lúc thấy Lục Nhiễm Không chống tay lên lan can đá, chân dài nhẹ nhàng lướt qua, dễ dàng nhảy vào trong vườn.

"Anh muốn làm gì vậy!" Cậu kinh ngạc hỏi: "Nghiện leo hàng rào rồi à?"

"Tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, có thể người trong nhà này có vấn đề." Lục Nhiễm Không nhìn về phía cậu, hất đầu về phía ngôi nhà bên cạnh: "Leo vào, chúng ta đi xem."

"Bọn họ có thể có vấn đề gì được? Không ra nghênh đón, bưng trà mời nước cho anh à?"

Lục Nhiễm Không làm như suy tư, hỏi: "Cậu còn nhớ đoạn tôi nói lúc đầu không?"

"Anh lảm nhảm cả đoạn đường, tôi làm sao biết là đoạn nào."

"Là đoạn tôi truyền đạt kiến thức cho cậu đó."

"Có đoạn lảm nhảm đó sao? Tôi không nhớ..."

Lục Nhiễm Không vẫy vẫy tay với cậu: "Cậu vào đây, tôi nói lại lần nữa cho cậu nghe."

"Không có hứng thú..."

Lan Du quay người lại muốn đi, Lục Nhiễm Không vội vàng nói: "Yết Trùng từ hành tinh Coulomb đến nơi này, chắc hẳn đã nhận lệnh hoặc bị triệu hồi từ người dân hành tinh Drate. Vừa rồi nó lao thẳng tới khu biệt thự này, còn định trèo vào ngôi nhà này, cậu cảm thấy là vì sao?"

Lan Du dừng bước, nhớ lại người da xanh bị bắn chết tại quảng trường Tiên Nhân Chưởng mấy ngày trước.

"Cậu nghĩ không sai, giống như tên cuồng bom chúng ta gϊếŧ mấy ngày trước, trong biệt thự này chắc chắn có người hành tinh Drate." Lục Nhiễm Không hạ giọng nói: "Trùng Vương có thể cảm nhận sự hiện diện của người hành tinh Drate, nó đến cầu cứu, chỉ là đã bị chúng ta đâm trúng, chưa vào được biệt thự đã chết rồi."

"Không phải chúng ta, mà là tôi. Là tôi gϊếŧ chết người hành tinh Drate đó, cũng là tôi đâm trúng Trùng Vương." Lan Du không hài lòng, sửa đúng cách dùng từ của anh.

"Lúc này rồi mà cậu còn so đo mấy chuyện đó làm gì? Trọng điểm chẳng phải là trong biệt thự này có người hành tinh Drate sao?"

"Giả sử Trùng Vương vì hoảng sợ mà không chọn đường, vô tình chạy tới đây thì sao? Hơn nữa còn đen thùi lùi, nó mù mắt chạy lung tung không được à?" Đã phục tùng mệnh lệnh từ quân đội bộ mà gϊếŧ Trùng Vương, Lan Du không muốn lo chuyện người hành tinh Drate nữa, chỉ muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi.