Chương 33

Lan Du nhanh chóng gỡ một chiếc mặt nạ từ trên cửa khoang xuống, đeo lên mặt, giọng cười lạnh lùng: “À, tiếp tục đi, tôi không ngại lúc mở cửa 666 thì phát hiện anh đã phình bụng nổi bên trong đâu.”

Lục Nhiễm Không nghe ra cậu đã đeo mặt nạ oxy, nín nhịn cơn tức mà không nói thêm lời nào.

Suy nghĩ một chút, Lan Du lại lấy một chiếc xẻng nhỏ từ hộp dụng cụ bên cạnh ra, sau đó mới nhấn nút mở cửa rồi nép vào bên cạnh cửa.

Sau một tiếng thoát khí xả ra, cửa khoang trượt mở, nước hồ lạnh lẽo tức thì tràn vào một cách ồ ạt.

Chờ nước ngập một nửa cơ giáp, cậu cúi người chìm xuống nước, như một con cá linh hoạt bơi chui qua cửa khoang.

Ánh sáng từ thiết bị đầu cuối chiếu sáng đáy hồ, cậu thấy bộ cơ giáp màu đen của Lục Nhiễm Không nằm yên tĩnh cách đó không xa, vị trí giữa hai chân sắt thô ráp to lớn có từng chuỗi bọt nước nổi lên liên tục.

Lan Du: …

Cậu nhanh chóng bơi đến cạnh cơ giáp, nhìn quanh một vòng, phát hiện tình hình cũng vẫn ổn, cửa khoang chỉ bị vùi hơn một nửa trong bùn thôi.

Rút chiếc xẻng nhỏ ra, xúc bùn dọc theo vách kim loại bên ngoài, cậu dừng tay, gõ cửa khoang, hỏi: “Bên trong thế nào rồi?”

“Khiến cậu thất vọng rồi, còn chưa có chết.”

Vẫn còn tinh thần mà cãi nhau, xem ra cũng không vội lắm.

Lan Du mở chức năng chụp hình của thiết bị đầu cuối ra, chụp vài bức từ mọi góc độ.

Dù gì thì cảnh này cũng khá hiếm hoi, không chụp lại thì hơi phí.

Không biết có phải Lục Nhiễm Không cảm giác được gì hay không, đột nhiên hét to: “Còn bao lâu nữa? Nước đã ngập đến ngực tôi rồi.”

Lan Du vội dùng chiếc xẻng nhỏ xúc từng nhát bùn ngoài cửa khoang, miệng nói: “Chẳng phải nói không chết được sao? Khẩn trương thế làm gì.”

Phần lớn bùn là lá cây mục và cát bùn, khá dễ dọn, cậu mới xúc vài nhát đã thấy cạnh dưới cùng của cửa cabin.

“Nhanh thêm chút được không? Cổ cũng bị ngập rồi, có hơi khó thở.” Lục Nhiễm Không thở hổn hển.

Động tác của Lan Du tăng tốc, nói: “Có mặt nạ oxy, anh đeo cái đó vào đi.”

“Không thấy mặt nạ oxy… ọc ọc… không thấy… ọc ọc…”

Trong lòng Lan Du cuống lên, hối hận vì ban đầu không nên chụp hình làm mất thời gian, chiếc xẻng nhỏ điên cuồng xúc xuống.

Khi đám bùn cuối cùng được xúc hết ra, cậu định gõ cửa khoang báo cho Lục Nhiễm Không biết, kết quả là tay còn chưa chạm đến thì cửa khoang đã trượt sang một bên, một bóng người nhanh chóng bơi ra.

Nhìn mặt nạ oxy trên mặt anh, Lan Du hỏi: “Chẳng phải nói không thấy sao?”

“Không nói thế thì liệu cậu có bơi vài vòng trong hồ, ngắm trăng nghịch nước xong rồi mới đến không?” Lục Nhiễm Không bình tĩnh hỏi.

Lan Du muốn phản bác, nhưng nhớ lại hành động chụp hình của mình, cuối cùng chỉ cười lạnh một tiếng.

Lục Nhiễm Không không nói thêm, quay đầu bơi về phía trước, Lan Du biết anh muốn đi xem xác của Trùng Vương, chỉ lặng lẽ đuổi theo sau.

Khả năng xuyên thấu của ánh sáng từ thiết bị đầu cuối trong nước rất mạnh, từng con cá, con tôm, ngay cả tảo xung quanh cũng được chiếu rõ.

Hai người tìm kiếm một lúc ở vị trí nước mà Trùng Vương rơi xuống nhưng không phát hiện ra dấu vết nào.

“Cậu chắc là chỗ này chứ?” Lục Nhiễm Không bơi trong nước một vòng.

Lan Du nhìn vị trí của cơ giáp của mình, ước chừng khoảng cách rồi khẳng định nói: “Chính là ở đây…”

Trùng Vương bị đâm xuyên cổ, sau đó gần như đồng thời rơi xuống với cậu, còn rơi ở trước cậu nữa.

Hai người tìm xa hơn một chút nhưng vẫn không phát hiện được gì, Lục Nhiễm Không bắt đầu bơi lên mặt nước, nói: “Nếu không tìm thấy thì nó vẫn chưa chết, đã chạy trốn rồi.”

Hai người vừa trồi lên mặt nước, một luồng ánh sáng chói lóa đã chiếu thẳng tới, Lan Du bị chói đến nheo mắt lại. Nhiều bóng người di chuyển ở bờ hồ, trên đầu còn có trực thăng đang bay vòng.