Một con côn trùng, hai cơ giáp phóng nhanh trên sa mạc, dưới đất đôi khi có những con vật nhỏ ngẩng đầu lên nhìn, hoảng sợ rút vào hang.
Lan Du vẫn bám sát Trùng Vương, phía sau không xa là 666.
Không biết đã qua bao lâu, những bóng đen lờ mờ dần hiện ra từ phía xa. Càng tiến về phía trước, một thành phố bắt đầu từ từ lộ ra.
Ảo ảnh trên sa mạc?
Không giống, vì khi đóng phim cậu đã từng thấy ảo ảnh trên sa mạc, không chân thật đến vậy.
Lan Du giật mình, đây là ranh giới hoang mạc, chuẩn bị tiến vào thành phố rồi.
"Tít tít, tít tít."
Bộ cơ giáp phát ra tiếng kêu.
Lan Du cúi đầu nhìn vào màn hình giả lập, một biểu tượng hình hộp vuông nhỏ màu đỏ đang nhấp nháy.
Có lẽ là năng lượng sắp cạn kiệt rồi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bọn họ đã đến được rìa thành phố, dưới chân không còn là hoang mạc vô tận nữa mà đã xuất hiện hàng loạt rừng cây nhân tạo và ruộng đồng, cùng với các con đường quốc lộ ngoại ô và những ngôi nhà thưa thớt.
Lan Du bám sát phía sau Trùng Vương, phía trước là đô thị phồn hoa, đã có thể thấy ánh đèn lấp lánh và màn hình chiếu lớn trên các tòa nhà cao tầng.
Tiếng báo động bên trong bộ cơ giáp tăng lên từ mỗi ba giây một lần thành mỗi giây một lần, gấp gáp khẩn trương.
Chỉ trong chốc lát, Trùng Vương đã lao vào trong thành phố.
Lan Du nhớ đến lời của Lục Nhiễm Không, biết rằng nếu không bắt được nó, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cậu khẽ cắn môi, đành phải bay theo vào thành phố trong tiếng báo động càng lúc càng dồn dập.
Cậu nhìn về phía sau qua màn hình giả lập, cơ giáp 666 cũng không tụt lại mà tiếp tục tăng tốc, thu hẹp khoảng cách với cậu.
Hai bộ cơ giáp và một con trùng lập tức lao vào thành phố ồn ào, lướt qua những con phố đông đúc người đi bộ, lại vượt qua các tòa nhà chọc trời san sát, truy đuổi trên những con đường lớn tấp nập xe cộ.
Tiếng phanh xe và tiếng hét vang lên một tràng dài, mọi người đều ngước nhìn cảnh tượng khiến người ta khϊếp sợ này.
"Đó là cái gì? Trời ơi, thứ đang bay phía trước đó là gì thế? Là tinh tế thú sao?"
"Cơ giáp đang đuổi theo tinh tế thú! Đây là cơ giáp đang đuổi theo tinh tế thú đấy, mau trốn đi!"
"Trốn cái quần í, đã có cơ giáp rồi thì còn sợ gì nữa, cứ coi như đang xem phim đi, kí©h thí©ɧ biết bao!"
Những người cẩn trọng đã trốn đi hết, chỉ có đám thanh niên không sợ trời không sợ đất đang reo hò sôi nổi, hoan hô, cưỡi xe mô tô chạy đường tắt đuổi theo hướng của cơ giáp.
"Mẹ ơi, mẹ nhìn trên trời đi, kia là gì thế? Hai chiếc xe ô tô bay lên đuổi theo một con trùng to." Một đứa trẻ cầm cây kẹo bông gòn ghé vào đầu vai mẹ và hỏi.
Người mẹ trẻ đeo tai nghe, vừa nghe điện thoại vừa trả tiền, không nghe rõ lời đứa nhỏ nói.
Trùng Vương cố hết sức bỏ chạy, theo sát phía sau là cơ giáp của Lan Du, sau đó là cơ giáp 666 của Lục Nhiễm Không.
Phía trước xuất hiện một cây cầu vượt dành cho người đi bộ, bên trên treo một tấm áp phích lớn chắn ngang đường.
Trùng Vương thu cánh, chui qua từ phía dưới cầu, hai bộ cơ giáp cũng vội hạ thấp độ cao, bay sát trên nóc xe ô tô, chui qua gầm cầu.
Lan Du vừa chui qua khỏi gầm cầu, trong tầm nhìn đã xuất hiện một đứa trẻ đang cầm kẹo bông gòn, ngồi trong lòng mẹ, há miệng nhìn mình.
Trùng Vương phía trước bay qua mặt đứa trẻ, cặp chân sau đầy gai kéo theo cây kẹo bông gòn trên tay nó.
Đứa trẻ nhìn tay mình trống trơn, chẹp miệng, muốn khóc.
Nhưng chưa kịp khóc thành tiếng, một cây kẹo bông gòn đột ngột xuất hiện trong tay như làm ảo thuật, nghiêng ngả trên tay bé, gần như rơi ra.