Lục Nhiễm Không chém bay từng con Yết trùng trước mặt, hét lên với Lan Du: "K điên, đi gϊếŧ Trùng Vương cùng tôi."
Trùng Vương? Một con gián khổng lồ?
Trong lòng Lan Du run rẩy, nghiêm túc nói: "Ở đây có rất nhiều Yết trùng, tôi phải gϊếŧ sạch chúng, anh tìm người khác đi cùng đi."
"Không được, người khác sẽ cố quá sức."
"Nếu bây giờ tôi rời đi, chỉ còn lại bọn họ thì cũng sẽ cố quá sức."
Lục Nhiễm Không lạnh lùng nói: "Là cần âm nhạc của cậu để cổ vũ tinh thần cho họ đúng không?"
Lan Du nhanh chóng tìm trên bảng điều khiển giả lập, nhấn vào biểu tượng loa thu nhỏ, âm nhạc rock ‘n roll điếc tai cuối cùng cũng dừng lại.
"Đừng nói nhảm nữa, đi với tôi, tiếp theo cậu có thể phát điên thoải mái."
Lục Nhiễm Không quệt lưỡi dao đầy chất lỏng màu xanh lá lên xác côn trùng bên chân, như một cơn lốc xoáy đen mà lao vào đám Yết trùng cuồn cuộn.
"Này, tôi nói—" Lan Du chưa kịp nói hết câu, chỉ đành im lặng thu tay lại.
Cậu nhìn theo bóng lưng 666, rồi nhìn những binh sĩ phía sau đang chiến đấu, hít sâu một hơi.
"Ah—" Chiếc cơ giáp 999 phát ra một tiếng gầm thật dài, cũng lao vào đám Yết trùng.
Nền đất dưới chân không bằng phẳng, tiếng răng rắc vang lên, màn hình giả lập hiển thị bốn phía xung quanh đều là Yết trùng, dính chặt lên cơ giáp.
Những chiếc cánh đen bóng, chân dài cong vênh, bụng mọc đầy vảy, Lan Du nhìn mà rùng mình, chỉ có thể vừa chạy vừa ném chúng đi, lại vung đao dài chém loạn cả lên.
“Không thể bay lên sao?” Cậu đuổi theo cơ giáp 666 phía trước, có hơi tuyệt vọng hỏi.
Cơ giáp 666 bây giờ cũng bị bám chặt như một ngọn núi Yết trùng, liên tục túm lấy Yết trùng trên người, chặt đầu rồi ném ra.
Nghe Lan Du hỏi, Lục Nhiễm Không quát lên: “Trùng Vương lẫn trong đám Yết trùng, bay lên sẽ khó tìm, hơn nữa còn không biết phải đánh đến khi nào, đừng để cạn kiệt năng lượng của cơ giáp, có thể không bay thì đừng bay.”
“Tại sao lại khó tìm?” Lan Du nắm lấy một con Yết trùng trên vai, chặt đứt nó mà không thèm nhìn, quăng nó ra.
Con Yết trùng không đầu bị vứt vào đống xác, đám Yết trùng xung quanh giận dữ vung chân trước lên.
Lục Nhiễm Không hiếm khi có chút kiên nhẫn, giải thích: “Trùng Vương và Yết trùng bình thường có kích thước giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là bụng của nó có đốm đỏ, cậu chỉ cần túm nó lên nhìn bụng nó là được.”
Một con gián có đốm đỏ, có vẻ còn kinh tởm hơn cả một con gián to.
“Giữa một đám đông thế này thì tìm kiểu gì đây?” Lan Du nhìn đám Yết trùng đông nghẹt trước mắt mà thấy đau đầu.
“Quan sát kỹ…” Lục Nhiễm Không đá chân một cái, văng cả một hàng côn trùng ra: “Trùng Vương có chút trí khôn, khi chúng ta lao vào thế này, nó chắc chắn sẽ ẩn mình, chỉ có thể phán đoán vị trí của nó từ phản ứng của các Yết trùng khác.”
Thấy Lan Du không nói gì, anh tiếp tục nói: “Lâm Trúc và Trần Dục Đàm đã nhận được tín hiệu rồi. Nếu bọn họ không gặp phải đàn Yết trùng thì sẽ tới đây ngay.”
Lan Du đẩy một con Yết trùng đang che màn hình ra, bắt đầu tìm kiếm con côn trùng đặc biệt giữa một đàn Yết trùng.
Chân con này dài hơn một chút nhưng bụng không có đốm đỏ, không phải, vậy thì tiện tay chém luôn.
Con kia nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt đầy lông dài có chút kỳ quặc... cũng không phải... thế thì mi nhìn cái gì mà nhìn? Chém!
Cậu đã chết lặng với tiếng cào xé chói tai của Yết trùng lên vỏ cơ giáp, tập trung tìm kiếm trong đám Yết trùng, tiện tay bắt lấy con nào xui xẻo mà chặt đầu.
Không biết đã qua bao lâu, bất chợt quay đầu lại, cậu chú ý đến Lục Nhiễm Không ở phía không xa.