Vừa quay người, dưới chân đã rung lên, đồng thời, trong khoang phát ra tiếng thông báo: Máy bay vận tải đã đến vùng không của hoang mạc Lạp Khắc, yêu cầu mọi người chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi khoang.
Đã đến nơi rồi sao?
Cậu nhìn qua cửa sổ, bên ngoài đã là một khoảng màu vàng vô tận.
Màu vàng của bầu trời và màu vàng không bến bờ của hoang mạc.
Chiếc máy bay vận tải từ từ hạ độ cao, lướt xuống một đường băng tạm thời rồi hạ cánh.
Khi máy bay dừng lại, cửa khoang máy bay vẫn đóng chặt. Lan Du và Lục Nhiễm Không đứng ở hai bên cửa, phía sau là hàng ngũ các binh sĩ xếp hàng ngay ngắn.
Cửa khoang phía sau từ từ mở ra, gió mạnh cuốn theo cát vàng ập vào. Lan Du nhanh chóng nhắm mắt lại, chờ gió lặng rồi mới lặng lẽ nhổ bỏ bùn cát mặn chát trong miệng ra.
"Rời khoang..." Lục Nhiễm Không lớn tiếng ra lệnh.
Các binh sĩ nhanh chóng rời khỏi khoang máy bay. Khi đi qua một thiết bị bên cạnh cửa khoang, bọn họ sẽ đưa tay trái ra để thiết bị đó đeo một chiếc vòng kim loại tròn lên cổ tay. Đồng thời, bọn họ lấy một khẩu súng ion và một túi trang bị từ dây chuyền quân nhu bên phải.
Sau khi tất cả binh sĩ rời khỏi khoang, Lục Nhiễm Không nhìn về phía Lan Du.
Lan Du cũng nhìn lại anh.
Lục Nhiễm Không hét lớn: "Ngây ra đó làm gì? Đến lượt cậu rồi đấy..."
Lan Du phản ứng lại, cũng đưa tay trái vào thiết bị kia. "Cạch" một tiếng, cổ tay cảm nhận được sự lạnh buốt của kim loại ngấm vào người, một chiếc vòng tròn kim loại gắn chặt vào tay cậu.
Cậu lấy một khẩu súng ion từ dây chuyền quân nhu xuống, kẹp túi trang bị dưới nách rồi đi theo sau Lục Nhiễm Không, nhảy xuống cửa khoang máy bay cao hơn một mét.
Chỗ đáp chân rất mềm, nửa cái giày đã chìm vào trong cát vàng, trong khoảng cách mà mắt có thể nhìn được đều là một mảng màu vàng mênh mông.
Đây là hoang mạc lớn nhất trên hành tinh Kata, cũng là khu vực hoang vắng không có người ở. Bình thường, chỉ khi có tín hiệu bất thường thì binh sĩ tuần tra mới đến đây kiểm tra thôi.
Một chiếc máy bay vận tải khác đậu cách đó không xa cũng đã thả hết binh sĩ xuống, cửa khoang đang đóng lại, chuẩn bị quay về địa điểm xuất phát.
Lan Du nhìn thấy người đứng phía trước hàng ngũ binh sĩ là Thiếu úy mặt trẻ con của phòng 302 và Thượng tá thật thà phúc hậu của phòng 304.
Hai người đó cũng nhìn thấy cậu và Lục Nhiễm Không, gật đầu chào hỏi về phía này.
Kiểm đếm số lượng binh sĩ đã tập hợp xong xuôi, Thượng tá phúc hậu dẫn theo Thiếu úy mặt trẻ con tiến lại gần, hỏi: "Nhiễm Không, anh có biết nội dung chi tiết của nhiệm vụ lần này không?"
Lan Du đang dùng tay che mắt để nhìn về hoang mạc phía xa, nghe thấy câu hỏi này cũng không khỏi nhìn về phía Lục Nhiễm Không.
Thái độ của Lục Nhiễm Không với hai người họ rất hòa nhã, lắc đầu nói: "Tôi vừa nhận được chỉ thị, phía trên cũng không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đây. Chỉ biết rằng một đội binh sĩ tuần tra đã mất liên lạc tại đây từ hôm trước, trong lần liên lạc cuối cùng, bọn họ nói đã phát hiện tinh tế thú."
"Nhưng tinh tế thú trên hành tinh Kata không gây thương tích cho con người mà." Thiếu úy mặt trẻ con nghi ngờ nói, đồng thời lén liếc nhìn Lan Du một cái.
Lan Du biết cậu ta đang nhớ đến chuyện K đã gϊếŧ chết hàng trăm con tinh tế thú, chỉ đành giả vờ như không nghe thấy, hờ hững lạnh lùng nhìn vào khoảng không xa xăm.