Đối diện với đôi mắt màu nâu nhạt đầy kiêu ngạo, nụ cười của Lan Du đông cứng trên mặt. Đây chẳng phải là thượng tá Lục hôm qua gỡ bom cùng mình sao?
Cậu kinh ngạc mà khẽ há miệng, lên tiếng hỏi: "Vậy mà là anh à?"
Đối phương gạt lọn tóc ướt đẫm mồ hôi sang một bên, hỏi ngược lại: "Sao lại không thể là tôi được?"
Rồi anh hơi nâng cằm lên, đôi mắt liếc xuống, nhìn Lan Du: "Nhưng hôm nay cậu cũng khá đấy, vì rất tự biết lấy mình."
Người này rõ ràng đã khác hẳn so với ngày hôm qua, không biết có phải do đang mặc đồ đấu kiếm hay không, anh không còn khiến người khác cảm thấy tùy tiện nữa, mà có thêm vài phần nhuệ khí và lạnh lùng.
Nhưng cái vẻ ngạo mạn và tự luyến đáng ghét đó thì vẫn không đổi.
Lan Du nhìn bộ dạng như cái đuôi sắp khều đến tận trời của anh, trong lòng nghẹn một chút, rất muốn rút lại câu khen ngợi ban đầu, nói: "Nếu đấu tiếp, tôi có thể sẽ không thắng nổi anh, nhưng đó chỉ là có thể mà thôi. Đi trên đường cũng có thể bị máy bay rơi trúng, anh nói xem xác suất cho khả năng này là bao nhiêu?"
Nói xong, cậu cũng từ từ ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống đối phương.
Khóe miệng cậu kéo xuống, làm ra một vẻ khinh miệt, chỉ là dáng người thấp hơn người ta nửa cái đầu, ánh mắt không tự giác mà cứ liếc lên.
Chưa thể hiện đủ sự tàn nhẫn lạnh lùng mà giống như đang giận dỗi với ai đó.
Người đối diện nhìn cậu, đột nhiên khẽ cười một tiếng.
Tình huống nhất thời chìm vào im lặng, cho đến khi cánh cửa phòng đấu kiếm bị đẩy ra, cả hai mới đồng loạt dời ánh mắt.
Một binh sĩ đứng ở cửa, sau khi hành lễ thì nói to: "Theo báo cáo, phía đông hoang mạc Lạp Khắc xuất hiện tinh tế thú, quân bộ ra lệnh cho Lục Nhiễm Không và K dẫn theo binh sĩ cơ giáp của tiểu đoàn hai và tiểu đoàn ba đi điều tra tình hình."
Lan Du trong lòng nhảy dựng.
Là Lục Nhiễm Không ở cách vách kia kia, mình lại phải cùng anh ta đi thực hiện nhiệm vụ nữa.
Ý nghĩ này lướt qua trong não cậu, nhưng miệng cậu nhanh nhẹn gọn gàng đáp: "Tuân lệnh…"
"Tuân lệnh…"
Một giọng nói khác đồng thời vang lên cùng câu trả lời của cậu.
Lan Du hơi nghiêng đầu, nhìn thấy người trả lời chính là thượng tá Lục bên cạnh.
Thì ra thượng tá Lục chính là Lục Nhiễm Không của phòng 303, là cái tên Lục Nhiễm Không vừa tắm xong đã lập tức coi phim khiêu da^ʍ ngay.
Hai người này vậy mà lại là một!
Thì ra thành phần tạo ra anh ta phức tạp như thế, không chỉ tự luyến và ấu trĩ, còn cộng thêm cả bừa bãi và đồϊ ҍạϊ nữa.
Trong lòng Lan Du chấn động như có tiếng sấm nổ vang.
Là một Omega có phẩm hạnh đoan chính và luôn giữ mình trong sạch, Lan Du luôn giữ thái độ tránh còn không kịp đối với loại người như vậy. Dù cho khi đóng phim cần phải tiếp xúc thì cậu cũng cố gắng ít tiếp xúc nhất có thể.
Mà người này lại phát triển rất toàn diện, chạm đúng vào tất cả những hố bom của cậu.
Lan Du mặt không cảm xúc, lặng lẽ nhích ra xa nửa bước, giữ khoảng cách với Lục Nhiễm Không.
Lục Nhiễm Không vẫn chưa biết trong một khoảng thời gian ngắn, trên đầu mình đã có thêm hai cái nhãn mới. Vừa cởi đồ đấu kiếm, anh vừa hỏi người binh sĩ kia: “Là loại tinh tế thú nào?”
“Không rõ lắm...” Binh sĩ trả lời.
“Số lượng bao nhiêu?”
“Cũng không rõ lắm…”
Lan Du tháo đồ bảo hộ ra rồi treo lên, vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy Lục Nhiễm Không đi phía sau hỏi: “Thường thì tinh tế thú không phải do đội tuần tra xử lý sao? Lần này tại sao lại cần đến hai tiểu đoàn cơ giáp?”