Phỉ Minh Thuỵ không nhắc lại lời mình, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương. Ánh mắt tỏ vẻ kiên quyết không khoan nhượng.
Tiểu Chu cảm giác có lẽ Phỉ Minh Thuỵ không đạt được vị trí trung tâm mình mong muốn nên càng ngày chạy về hướng cực đoan hơn.
Hắn bị suy đoán của chính mình doạ toát mồ hôi lạnh. Thái độ giả tạo cung kính với Phỉ Minh Thuỵ lập tức chuyển sang cẩn thận thật lòng.
Hắn vội mời Phỉ Minh Thuỵ ngồi xuống sô pha đơn bên cạnh, còn chu đáo đặt một cái gối tựa cho cậu, “Cậu ngồi trước đi, đừng nóng, chúng tôi sẽ cố hết sức đáp ứng yêu cầu của cậu!”
Phỉ Minh Thuỵ cảm giác thái độ của Tiểu Chu đột nhiên dịu hẳn khiến sợi dây đàn căng chặt trong đầu cậu cũng được thả lỏng dần.
Xem ra cậu vẫn còn hy vọng rút khỏi show!
Chỉ là… Ánh mắt người này nhìn cậu sao lại lạ như thế nhỉ?
Tiểu Chu nhanh chóng tính toán các loại tổn thất mà Phỉ Minh Thuỵ cực đoan có thể mang tới cho công ty, cuối cùng cắn răng, “Cho cậu vị trí trung tâm này, tôi sẽ thảo luận lại với công ty, phía ông chủ không là vấn đề.”
Show trẻ em này đang là một chương trình giải trí rất hot nên đương nhiên vị trí trung tâm sẽ là miếng ngon mà các quản lý nghệ sĩ trong các công ty tranh đoạt. Lúc trước Tiểu Chu từ chối là vì các đối thủ cạnh tranh của họ điên cuồng quá mức, cứ ra sức đút lót phong bì và lợi ích cho ê-kíp chương trình, không đáng để đoạt được vị trí này với mức giá đấy!
Nhưng bây giờ không đáng đã thành quá khứ. Loại tiết kiệm này chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc so với phí tổn thất trên trời nếu Phỉ Minh Thuỵ gây ra sự cố! Cùng lắm thì hắn huy động toàn bộ mối quan hệ mình tích luỹ lâu nay ra, chạy thêm mấy chuyến tới văn phòng sếp và cuối năm nhận ít thưởng đi một chút vậy!
Tiểu Chu thổ huyết quá nhiều nghiến răng hỏi, “Cậu Phỉ, như vậy cậu đã hài lòng chưa?!”
Xin đấy, bình thường lại nhanh đi!
Phỉ Minh Thuỵ choáng: “???”
Không phải chứ? Anh giai Tiểu Chu suy nghĩ lâu như vậy cuối cùng lại cho cậu biết cậu không chỉ phải tham gia chương trình mà còn phải làm vị trí trung tâm mệt mỏi nhất?!