Phỉ Minh Thuỵ cho Phỉ Tinh Dư ngồi trên sô pha chuyên dùng tiếp khách, rồi lại tiếp tục móc mấy cái kẹo trong túi và đặt thêm một cốc nước vào tay nhãi con, “Con ở đây đợi một lát, ba có chút chuyện cần nói với chú Chu con.”
Giây phút này cuối cùng cũng phải tới, Tiểu Chu hít sâu một hơi.
Trước Phỉ Minh Thuỵ từng tới gặp hắn rất nhiều lần, lần nào cũng không thể không dính tới show trẻ em, còn rất tha thiết lôi kéo hắn bàn bạc về thiết lập hình tượng trong show và cách thu hút fans.
Đây là một kẻ cực cực kì khó nói chuyện, lại còn ích kỷ chỉ muốn thật nổi tiếng nhanh chóng! Không ngờ lần này đối phương còn dắt theo con trai, định lợi dụng trẻ con để đổi lấy sự đồng cảm của bọn họ à?
Tiểu Chu bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười, “Cậu Phỉ, thật sự không phải chúng tôi không nể mặt cậu.”
“Lúc trước cậu muốn tham gia show trẻ em, chúng tôi lập tức sắp xếp cho cậu! Nhưng trong show trẻ em có quá nhiều người tiếng tăm lừng lẫy. Chúng tôi quả thật không có cách nào giúp cậu lấy được vị trí trung tâm! Kể cả cậu từng hứa không nhận cát-xê khi tham gia thì chúng tôi cũng không làm được!”
Không nhận cát-xê…?
Lại còn không nhận cát-xê?
Lúc nghe Phỉ Tinh Dư miêu tả Phỉ Minh Thuỵ, cậu không nghĩ nhiều, còn tưởng cùng lắm là nguyên thân đưa chút phong bì, hứa hẹn lợi ích các thứ thôi. Ai mà ngờ nguyên thân lại lãng phí tới mức này! Không nhận cát-xê là không nhận tới bảy, tám trăm vạn luôn đấy ạ!
Rút cũng phải rút, mà không rút cũng phải rút khỏi cái show này bằng được! Quá lỗ vốn!
Ánh mắt kiên quyết không chút đắn đo của Phỉ Minh Thuỵ doạ Tiểu Chu hết hồn.
Chắc kẻ này không suy sụp đến mức định cá chết lưới rách đâu nhỉ?!
“Cậu bình tĩnh trước đã, đừng làm chuyện nông nổi! Thật ra việc này có thể thương lượng lại, để tôi thử lần nữa, vẫn tồn tại một chút…”
“Tôi không muốn nghe những từ không đáng tin như “Không chắc”, “Có thể”, “Hình như”,” Phỉ Minh Thuỵ rành mạch nói từng câu từng chữ, “Tôi cần một câu trả lời chắc chắn.”
“Rốt cuộc… phải làm thế nào tôi mới có thể rời khỏi cái show trẻ em này?”
Tiểu Chu: “… Hả?”
“Cậu vừa nói gì vậy?” Tiểu Chu hoài nghi mình nghe nhầm.