Lúc Phỉ Minh Thuỵ tỉnh lại đã là hai rưỡi chiều. Phỉ Tinh Dư đang nghiêm chỉnh ngồi trước bàn ăn dùng bữa trưa, chẳng buồn cho Phỉ Minh Thuỵ lấy một ánh mắt.
“Sao? Không thèm nhìn ba nữa luôn à? Cẩn thận không ba không cho con tới công ty quản lý đâu đấy.” Vẻ mặt Phỉ Minh Thuỵ như thường, không thèm để bụng chuyện Phỉ Tinh Dư âm mưu hấp chết mình.
Cậu vẫn luôn là một người rất hào phóng mà, trả thù xong là coi như xong.
Phỉ Tinh Dư coi như không nghe thấy. Nó đặt ghế của mình ngay cửa, dáng vẻ kiểu “mình anh cân hết”, đồng thời tay bỏ rau đã cắt nhỏ vào miệng.
Tuy nó đã rất cố gắng để trở nên tao nhã nhưng miệng trẻ con thì to được bao nhiêu nên hai má nó vẫn phồng lên.
Ồ, thế này là đang giận à.
Phí Minh Thuỵ nhìn đồng hồ. Nếu còn tiếp tục tốn thời gian với Phỉ Tinh Dư nữa thì công ty quản lý tan làm mất.
Cậu lục trong tủ, cuối cùng tìm được mấy cái kẹo dẻo nhét vào tay Phỉ Tinh Dư.
Phỉ Minh Thuỵ nhớ lũ trẻ con không đứa nào chê được món này. Cứ cách vài ngày là hàng xóm cũ của cậu lại mua một gói to, ngày nào cũng bỏ một nắm vào túi con nhà mình.
Nhưng cho kẹo thì cho kẹo, cậu vẫn rất tận tình khuyên răn nhãi con một câu, “Trẻ con ăn nhiều kẹo không tốt đâu, sau này răng thúi thì đừng có khóc với ba!”
Phỉ Tinh Dư: “…”
“Răng ba mới thúi! Răng ba rụng cả hàm!”
Phỉ Tinh Dư nhìn lom lom mấy cái kẹo như đang đối đầu với kẻ thù lớn lao nào đó. Nhân lúc Phỉ Minh Thuỵ bị phân tâm, nó nhanh chóng bóc vỏ bỏ vào miệng, dáng vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi lại lẳng lặng lủi ra ngoài.