Chương 35

Lúc nguyên thân bị toàn mạng chửi đến cùng đường đã từng bất chấp tất cả mà tìm tới Lục Thiệu Huyền, lại còn sử dụng công cụ liên lạc dễ lưu lại chứng cứ nhất là mạng xã hội. Sau đó, cậu ta bị Lục Thiệu Huyền từ chối rất phũ phàng.

Nhân vật công chính ghét nhất chính là loại người đi lên bằng những chiêu trò bẩn thỉu.

Người cậu tê rần!

Lúc trước bảo không được gây chú ý với nhân vật công, thụ chính rồi mà bây giờ thành mục tiêu của công chính luôn! Số phận của kẻ hy sinh thật sự không thể làm trái ư?!

“Nếu không thì chúng ta tạm thời dừng việc này ở đây đi. Mọi người cũng mệt rồi, bị chặn ở đây cũng không được.” Một giọng ôn hoà xen vào, giọng điệu thương lượng, câu nói là câu trần thuật.

Một người đàn ông mặc trang phục thường ngày kéo vali tới gần cổng biệt thự, rõ ràng dưới chân chỉ là một con đường rải đá bình thường mà nhìn hắn bước đi khiến người ta cảm giác như đang bước trên thảm đỏ. Trong mắt hắn mang ý cười nhưng ý cười kia lại chẳng thấy chạm tới đáy mắt, tưởng như có một lớp thuỷ tinh chắn ngang với những người khác.

Nhóm nghệ sĩ trước đó đang xì xào bàn tán, thấy hắn tới bèn chuyển sang trạng thái tốt nhất, cũng không thảo luận chuyện liên quan tới Phỉ Minh Thuỵ nữa. “Ảnh đế Tư, cuối cùng anh cũng tới rồi!”

Một cô diễn viên trẻ đang nổi lập tức xích tới, “Anh mới quay phim ở nước M về, ngồi máy bay hơn hai mươi tiếng chắc mệt lắm nhỉ? Ê-kíp chương trình đã dành riêng một phòng cho anh rồi đó, không thì em dẫn anh tới nhé?”

Nhìn dáng vẻ ân cần của cô, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Kim Kê* sau khi kịp phản ứng lại thì tức lắm. Nhưng cậu ta nhanh chóng tìm được bước đột phá mới nên mở lời. Cậu ta nhìn sang cậu bé bên cạnh Tư Diệp Trầm.

*Giải Kim Kê Giải Kim Kê (金鸡奖) là giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc. Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc bắt đầu trao giải Kim Kê cho những tác phẩm và cá nhân được coi là xuất sắc nhất trong năm của điện ảnh Trung Quốc từ năm 1981.

Rồi cậu ta thốt lên một cách khoa trương, “Thật là một cậu bé đáng yêu, tính tình cũng tốt, chắc đây là em trai của anh ạ? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, sau này nhất định cũng sẽ là một diễn viên xuất sắc!”

“Em trai này, anh có kẹo nè, em muốn ăn không?” Cậu nam phụ xuất sắc nhất chìa ra một chiếc kẹo mυ"ŧ bọc trong lớp vỏ lóng lánh bảy màu cho cậu bé.

Em trai Tư Diệp Trầm như chẳng nghe thấy điều gì, cũng không chơi đùa, nói chuyện với các bạn khác. Nhóc chậm chạp nhìn con bướm dập dờn trong bụi cỏ, quay người đuổi theo.