Quý Thu Thần sửng sốt, lại nhìn kĩ Phỉ Minh Thuỵ, nhất thời bỗng thấy quen quen, “Anh là Phỉ Minh Thuỵ?!”
Cậu ta không thể ngờ được một kẻ bị mình ngáng chân, kẻ đã được định trước sẽ là đối tượng để so sánh với mình lại đi lung tung thế nào mà giành được top một!
Bấy giờ nhóm các nghệ sĩ tham gia Bây Bi Let’s Go cũng lục tục chạy tới, thấy đoàn người đến gần và các nhân viên công tác chịu trách nghiệm đưa nước cho các nghệ sĩ, Quý Thu Thần biết lúc này phải chuyển hướng sự chú ý của mọi người.
Vì vậy cậu ta chỉ đích danh Phỉ Minh Thuỵ…
“Tôi đã tới đây nhiều rồi, quen đường ở đây nên mới có thể tìm được ê-kíp chương trình nhanh nhất. Làm sao mà một người chưa từng tới đây như cậu có thể nhanh hơn tôi được? Nhất định là gian lận.”
Câu này vừa thốt ra. Dàn fans trung thành của Quý Thu Thần đã nhanh chóng ùa vào kênh phát sóng và weibo.
[Mấy người nói giúp Phỉ Minh Thuỵ đã thấy ngu chưa?! Quay xe nhanh quá!]
[Thật sự không hiểu nổi sao lại có người nói giúp Phỉ Minh Thuỵ được?! Thành phần bại hoại như vậy cũng có fan não tàn ư?]
[Bảo sao anh ta lại may mắn thế, ra là gian lận! Còn định hắt chậu nước bẩn này cho người khác, thôi tự hắt lên đầu mình đi! 🙂]
Phỉ Minh Thuỵ bị sự đảo chiều này làm sững sờ.
Cậu chỉ là thành phần cưỡi ngựa xem hoa thôi, sao mấy người này ai cũng bắt cậu phải diễn thêm thế?!
“Nghe đúng là chuyện Phỉ Minh Thuỵ có thể làm được thật. Tôi đề nghị kiểm tra kĩ càng.” Một người đàn ông bước ra khỏi đám đông.
Anh nở nụ cười, rõ ràng là một dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại rất sắc bén.
“À, là biên kịch Lục.” Ánh mắt Quý Thu Thần nhất thời sáng rỡ, cảm giác như thấy được cứu tinh.
Còn trước mắt Phỉ Minh Thuỵ lại đen kịt một màu.