Chương 31

Nó bước nhanh chen giữa Phỉ Minh Thuỵ và Phỉ Tinh Dư, đúng lúc giẫm phải một bãi phân bón lỏng nên ngã bịch một cái, quần áo sạch sẽ dính đầy bùn đất, mặt còn bị mấy cái lá cây dính vào.

“Ôi, chú đã bảo là trơn lắm rồi, cháu quay lại đây nào…” Phỉ Minh Thuỵ đưa tay giúp con trai Quý Thu Thần.

“Đi ra, cháu không cần chú giúp!” Con trai Quý Thu Thần khó khăn bò dậy. Thấy Phỉ Minh Thuỵ tới gần, nó hung hăng gạt tay cậu ra, đoạn lùi lại cách xa cậu một bước.

Sau đó, nhóc con này lại ngã lần nữa.

Phỉ Tinh Dư: “…”

Mấy chuyện thế này lần đầu thì có thể xem là trùng hợp nhưng đến lần thứ hai thì giống như đã mưu mô trước rồi.

Quả nhiên, nó ngẩng lên thấy nụ cười đầy thản nhiên trong mắt Phỉ Minh Thuỵ.

Phỉ Minh Thuỵ nhướng mày với nó, nói thầm, “Dễ đối phó hơn con nhiều.”

Phỉ Tinh Dư quay luôn lưng về phía cậu, hiển nhiên là nhớ lại chuyện mình bị nhốt ngoài ban công không thương tiếc.

Nó đúng là mù rồi. Quả nhiên Phỉ Minh Thuỵ chẳng phải thứ tốt lành gì, một bụng toàn ý xấu!

Con trai Quý Thu Thần bò bò mấy cái rồi mới đứng lên. Đôi mắt nhỏ rưng rưng nước mắt nhưng nhìn thấy những lá cờ nhỏ cách đó không xa, nó lại nuốt ngược nước mắt vào trong, theo lời dặn của ba tới bên cạnh những lá cờ nhỏ.

Nó rút chính xác hai lá cờ có hình mình và Quý Thu Thần lên, rồi lại nhìn cờ như đang chờ đợi điều gì.

Một giây, hai giây, ba giây.

Không gì xảy ra.

Con trai Quý Thu Thần trợn tròn mắt. Hai bàn tay mập mạp vội vàng kéo loạn cột cờ ra, bỗng nghe “rắc” một tiếng, hai lá cờ nhỏ đã gãy.