Phỉ Minh Thuỵ thẹn quá hoá giận sẽ nhảy dựng lên hệt một kẻ điên và đâp phá mọi đồ đạc trong nhà. Nó không có hứng thú xem một trò hề đã lặp đi lặp lại vô số lần.
Cô Trần nhìn Phỉ Minh Thuỵ, rồi lại nhìn Phỉ Tinh Dư, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bà chuẩn bị tâm lý một hồi lâu thật lâu, đoạn cẩn thận né xa hai người bọn họ, cố gắng sắp xếp mấy lời khuyên can.
Phỉ Minh Thuỵ chăm chú nhìn hàng rào biệt thự một lát, bỗng trở nên nghiêm túc, “Ba thấy con nói rất có lý.”
Cô Trần: ???
Phỉ Tinh Dư:…?
Bước chân Phỉ Tinh Dư ngừng lại, híp mắt nghiêng đầu sang, khuôn mặt nhỏ nhắn trải qua vận động trở nên hây hây đỏ, “Ba vừa nói gì cơ?”
Người ba cùng huyết thống với nó ngã người xuống ghế sô pha, ngửa đầu lộ ra đường cong nơi cổ duyên dáng. Ánh mắt mờ mịt đang nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm pha lê trị giá hàng chục ngàn tệ trên nóc nhà, nom hệt con mèo phát hiện sợi len.
Kẻ này lại đang muốn giở trò gì đây?
Phỉ Minh Thuỵ không hề giở trò, cậu chỉ tỉnh ra mà thôi.
Cậu không có sự cố chấp với danh tiếng và sự nghiệp diễn xuất như nguyên thân. Vậy nên ngõ cụt đối với nguyên thân hoàn toàn không phải ngõ cụt với cậu!
Nguyên thân muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe. Ngay cả khi không làm gì cả, quanh năm miệng ăn núi lở cũng phải dùng được mấy đời! Có điều kiện thế này tội gì còn phải vào showbiz để rồi bị khinh? Cái show trẻ em vớ vẩn này ấy à, ai đi thì cứ đi! Công, thụ chính muốn làm gì thì làm!
Phỉ Minh Thuỵ bật dậy từ sô pha, mỗi một sợi tóc đều toát ra sự phấn khởi. Cậu vò loạn mái tóc Phỉ Tinh Dư, lặp lại câu mình vừa nói, “Con nói đúng, ba không tham gia cái show này nữa!”
Không hổ là Boss phản diện tương lai, bé tí đã đưa ra được một đề xuất mang tính xây dựng thế này!
Phỉ Tinh Dư sững sờ tại chỗ mấy giây, cả khuôn mặt đều cứng đờ. Qua mấy phút mới phản ứng lại. Nó nhảy cẫng lên, gạt mạnh tay Phỉ Minh Thuỵ ra, trông như một chú nhím xù lông, “Ba đang đùa à?”
Nó nhìn chằm chằm vào mắt Phỉ Minh Thuỵ. Khuôn mặt trẻ con phúng phính phồng lên vì giận, quyết tâm phải xé bỏ mặt nạ của đối phương…
“Vì show này mà ba cầu cạnh khắp nơi, ném không biết bao nhiêu tiền vào thẻ người khác. Mới mấy hôm nọ vẫn còn càn quét quần áo cho nó ở trung tâm thương mại. Bây giờ bảo không đi là không đi ư?”
Nghe Phỉ Tinh Dư nói như vậy, Phỉ Minh Thuỵ chỉ thấy đau thương.
Không phải chứ?! Không phải chứ?! Đến nước này rồi nguyên thân vẫn còn liều mang chui vào trong, khác nào bỏ tiền để đưa mặt ra cho anti fans và công, thụ chính giẫm đạp?!
Kiếp trước Phỉ Minh Thuỵ sinh ra trong một gia đình bình thường, làm việc chăm chỉ cả đời cũng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế này. Sau khi xuyên vào, mãi cậu mới có chút của cải, sao có thể để bản thân thực hiện loại đầu tư thua lỗ này như nguyên thân ngày xưa chứ?
Dù cho nguyên thân không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ cho con chứ?! Thằng bé sống cũng chẳng dễ dàng gì, từ bé đã thiếu mất một nửa tình thương của ba.
Cậu nghiêm túc ấn vai Phỉ Tinh Dư, bày ra dáng vẻ rất đáng tin cậy, “Yên tâm đi, ba đảm bảo sẽ không tham gia cái show kia, mai ba tới nói chuyện này với công ty quản lý!”
“Lãng phí gì cũng không được lãng phí tiền. Ba còn phải để lại cho con thừa kế chứ! Con xem con kìa, sau này đi học, mua nhà, lấy vợ sinh con, cái nào mà không tốn kém đâu?”
Phỉ Tinh Dư: “…”
Nó nhíu chặt mày, biểu cảm thay đổi xoành xoạch.
Sau đó, cô Trần tròn mắt nhìn Phỉ Tinh Dư từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã trưởng thành đến nỗi chẳng giống một đứa trẻ đá văng chiếc thùng rác bên cạnh, không thèm quay lại mà sập cửa bỏ đi, “Ba thích làm gì thì làm, không liên quan tới con!”
Năm giây sau, cửa lớn lại bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra. Phỉ Tinh Dư cuốn gió lao vào, kiễng chân bỏ đồ dùng hằng ngày của mình trong balo vào tủ nơi huyền quan, cho thấy việc nó sẽ ở lại đây một thời gian ngắn, “Phỉ Minh Thuỵ, mai con tới công ty quản lý với ba.”
Nó phải đi xem xem rốt cuộc Phỉ Minh Thuỵ định giở trò gì!
Cô Trần: “…”
Đột nhiên… Có vẻ không “Orphan” lắm.