Những lá cờ màu sắc khác nhau có hình ảnh đại diện chibi cũng khác nhau, trông mập mập béo béo, quả thật rất đáng yêu.
Phỉ Minh Thuỵ nhìn trúng một lá cờ trong đó, cười bảo Phỉ Tinh Dư, “Con xem lá kia có mặt tròn tròn giống con không kìa? Y như đúc từ cùng một khuôn!”
Phỉ Tinh Dư nhìn vật thể chibi được tạo ra từ những hình tròn, cười lạnh một tiếng, đoạn hất cằm chỉ một lá cờ khác, “Ba không thấy cái này giống ba hơn à?”
Phỉ Minh Thuỵ nhìn sang, ừ đúng thật.
Cậu lập tức vui vẻ ngồi xổm xuống, nhận ra bên cạnh những lá cờ đều có một dòng chữ nhỏ viết bằng phấn: “Mau rút tui ra.”
Ý là, đây là một lời mời à?
Cậu nhìn xung quanh, rút cả hai lá cờ mà cậu và Phỉ Tinh Dư nhìn trúng ra.
Ngay lúc lá cờ bị rút ra hẳn, bỗng nghe “roạt” một tiếng, vô số ruy băng phun ra từ thiết bị trên đỉnh lá cờ rơi xuống trên người hai người. Một tờ giấy trắng cũng bắn ra ngoài theo ruy băng, chậm rãi rơi lên mặt Phỉ Minh Thuỵ.
Phỉ Minh Thuỵ cầm tờ giấy nhìn, bên trên viết mấy chữ chúc mừng lớn…
Chúc mừng các bạn giành được hạng nhất.
Phỉ Minh Thuỵ: …?
Ý gì đây?
Đúng lúc này có người tới gần biệt thự.
Người tới là một chàng trai thanh tú với một lớp trang điểm nhẹ trên mặt. Cậu ta còn chưa thấy rõ mặt Phỉ Minh Thuỵ đã treo lên một nụ cười khuôn mẫu, “Có thể nhờ anh nhường đường một chút được không? Chúng tôi là tổ khách mời của chương trình Bây Bi Let’s Go, bây giờ đang ghi hình trực tiếp.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rơi vào im lặng.
Ánh mắt Phỉ Minh Thuỵ rơi trên mặt người thanh niên.
Người này là Quý Thu Thần, chính là cậu trai trẻ bông sen trắng có ông lớn bảo kê kia.
Cùng lúc đó, kênh phát sóng trực tiếp cũng bùng nổ.
[… Sao Quý Thu Thần lại ở đây?! Sao bảo mới có nửa tiếng anh ấy đã tìm được chỗ ê-kíp chương trình rồi mà?]