Phỉ Minh Thuỵ không chỉ không muốn được kéo, cậu còn chỉ muốn được nằm im thôi.
Cậu lười biếng đút tay vào túi, biểu cảm thờ ơ, thậm chí còn hơi chê bai, “Ê-kíp chương trình xa thật mà.”
Phỉ Tinh Dư suýt thì cười ra tiếng.
Da mặt Phỉ Minh Thuỵ này thật sự rất dày, chết đến nơi rồi vẫn muốn kiếm cớ!
Bảo xa chứ gì? Để nó tính cho phần tử cặn bã này xem cho rõ ràng!
Nó tiện tay nhặt cành cây khô vạch lên mặt đất bên cạnh. Nét vẽ của trẻ con còn rất non nớt, viết xiêu xiêu vẹo vẹo như đang vẽ nguệch ngoạc nhưng logic rất rõ ràng.
Nếu đánh giá theo đường thẳng, từ chỗ họ tới chỗ ê-kíp không hề xa. Đi bộ chỉ mất khoảng hơn ba mươi phút nhưng nếu tính thêm các yếu tố khác thì thời gian và quãng đường có thể nhiều hơn thế.
Nhận ra điều đó, biểu cảm Phỉ Tinh Dư nhất thời thay đổi.
Chỗ bọn họ đang đứng đây còn đang sửa đường, rất nhiều nơi không thể đi qua được, muốn tới chỗ ê-kíp sẽ phải đi đường vòng liên tục, nhanh nhất cũng phải mất hai giờ.
Đừng nói là trẻ con, kể cả là người lớn nếu phải đi bộ liên tục hai giờ cũng không ổn. Ê-kíp chương trình chắc chắn sẽ không làm ra chuyện thiếu tôn trọng nghệ sĩ một cách trắng trợn thế này.
Bọn họ bị người khác chơi xấu!
Mà chính nó bị rơi vào bẫy còn không hề nhận ra!
Vẻ mặt Phỉ Tinh Dư lạnh như cục đá, nom hệt chú sói con bị thương đang cong cả lưng.
Thấy dáng vẻ này của nó, chắc Phỉ Minh Thuỵ đắc ý lắm nhỉ?
“Được rồi, về sân bay đi, bên đó bớt xa hơn.”
Phỉ Tinh Dư cảm giác tay mình bị dắt đi. Thanh niên dắt nó đi theo hướng đã định. Nó đi mé đường bên trong, bên cạnh là bức tường an toàn, còn bên kia của Phỉ Minh Thuỵ liên tục có ô tô chạy vèo vèo qua.