Bọn họ hừng hực khí thế xông vào, sau đó nghe được câu nói cuối cùng của Phỉ Minh Thuỵ.
[…Hở?]
[Điều hoà? Nước miễn phí? Tốt? Sao bảo là phần lớn các cảnh trong chương trình sẽ làm khó các nghệ sĩ? Sao chuyện này giống như bưng trà rót nước vậy???]
Điều này hệt một chậu nước lạnh xối xuống, dân mạng nhất thời bắt đầu tự hỏi “Tui là ai” “Tui ở đâu” “Tui đang định làm gì”.
Phỉ Tinh Dư phản ứng lại, vẻ mặt nhãi con bắt đầu trở nên âm trầm, “Đây là cách lấy lòng mọi người mới mà ba nghĩ ra đấy à? Ba coi con là cái gì?”
Đối với trạng thái bây giờ của Phỉ Minh Thuỵ, nhận định của nó và quản lý Tiểu Chu tương đối giống nhau.
Phỉ Minh Thuỵ là loại người không bao giờ thay đổi được bản chất. Biểu hiện bây giờ không điên rồ như trước đây là bởi Phỉ Minh Thuỵ đã khôn lên rồi. Gã khốn này chỉ muốn tìm cách khác đổ thêm dầu vào ngọn lửa bê bối đang hừng hực trên mạng thôi.
Quả thật là buồn nôn đến nực cười!
Phỉ Tinh Dư giơ ngón tay lên, chỉ về một hướng, “Như trên bản đồ thì hướng này là con đường ngắn nhất tới chỗ ê-kíp. Nếu ba không bị ý tưởng đi lên từ bê bối làm mờ mắt thì sẽ tới kịp!”
Những lời này như một lời nhắc nhở cảnh tỉnh những dân mạng đang hoang mang trên kênh phát sóng trực tiếp sau câu nói quái gở của Phỉ Minh Thuỵ.
[Vãi thật! Ra là Phỉ Minh Thuỵ định chơi trò đi lên từ bê bối!]
[Đi lên từ bê bối chỉ cháy ngắn hạn thôi, sau là quá trình trở nên hôi thối mà nhỉ? Chậc chậc chậc, Phỉ Minh Thuỵ đúng là không có não, nhóc con năm tuổi nhà anh ta còn tỉnh táo hơn anh ta!]
[Đúng vậy, nhóc con này không chỉ trông như một cậu chủ nhỏ cao quý mà còn nghĩ cách kéo thứ bất tài Phỉ Minh Thuỵ một tay! Chẳng biết xui rủi thế nào mà đầu thai thành con của Phỉ Minh Thuỵ! Kiếp sau chọn chỗ tốt hơn đầu thai vậy!]