Các nghệ sĩ tham gia Bây Bi Let’s Go đến từ khắp nơi trong trước. Do đều tự di chuyển nên thời gian tới khác nhau. Ê-kíp chương trình cũng không chuẩn bị phương tiện riêng đưa đón mà chỉ cho mỗi người một tấm bản đồ từ trước.
Tấm bản đồ này không giống bản đồ bình thường, cảm giác như là bản đồ vẽ tay của tụi trẻ con. Hình vẽ và những thứ trên đó cũng vô cùng khó hiểu, nhìn qua không hiểu nổi. Cái này khiến Phỉ Minh Thuỵ nhớ tới trò chơi giải đố hồi nhỏ, nhất thời rơi vào khó khăn.
Đây không phải cố ý gây sự với người ta chứ? Nhỡ không tìm được thì cứ phải đứng ở đây mãi à? Bây giờ còn đang trưa, mặt trời đứng bóng, đợi một lát mà Phỉ Minh Thuỵ đã toát mồ hôi.
Cậu gọi điện cho ê-kíp chương trình để hỏi địa chỉ cụ thể nhưng người ta lại bóng gió, “Anh có thấy việc tự mình tìm ra vị trí của ê-kíp chương trình là một chuyện rất có ý nghĩa không?
Rất có ý nghĩa?
Không hề.
Trước khi xuyên sách, Phỉ Minh Thuỵ vẫn chỉ là một người bình thường, đâu nghe hiểu loại ám chỉ này? Lúc trước cậu xem chương trình giải trí trên ti vi chỉ thấy tâm sự, chuyện trò, có nghĩ sẽ phiền phức thế này đâu? Đây mới chỉ là bắt đầu mà!
Đột nhiên cậu có suy nghĩ muốn rút lui.
Phỉ Minh Thuỵ không nhận ra, ở góc cách cậu hơn chục mét đang có hai ba người cầm máy quay đang quay cậu, đó là Quay phim (Camera Operator) của ê-kíp Bây Bi Let’s Go.
Chương trình thật sự đã bắt đầu từ lúc bọn họ bước chân ra khỏi phương tiện di chuyển rồi. Việc tìm ra vị trí ê-kíp chương trình là hoạt động đầu tiên của họ.
Quay phim dùng thủ ngữ với leader quay phim bên cạnh, “Đã phát sóng trực tiếp rồi, các nhà khác cũng đã di chuyển, sao chúng ta vẫn đứng im ở đây? Nếu phát sóng trực tiếp không đủ tương tác, đạo diễn Hồ sẽ mắng chúng ta đó!”
Leader giàu kinh nghiệm không gấp, “Phỉ Minh Thuỵ không bình thường đâu. Từ lúc trước khi chương trình bắt đầu, độ hot của cậu ta vẫn cao vót không thấy hạ. Đạo diễn Hồ cũng rất để ý cậu ta. Nhất định ông ấy đã có kế hoạch đặc biệt nào đó rồi, chúng ta cứ chờ đi!”