Ngày ghi hình chính thức đang đến rất nhanh.
Lúc Phỉ Minh Thuỵ còn đang rửa mặt, Phỉ Tinh Dư đã đeo chiếc balo con con đứng sẵn ngoài cửa rồi.
Phỉ Minh Thuỵ ngậm bàn chải đánh răng ra ngoài nhìn, hơi ngoài ý muốn, “Lúc trước con từ chối tham gia chương trình với ba cơ mà? Còn tưởng con không muốn đi chứ.”
“Đúng là con không muốn đi.” Phỉ Tinh Dư giật giật chiếc cà vạt nhỏ hơi nhăn của nó, “Nhưng làm sao con có thể bỏ qua chuyện ba làm trò cười cho thiên hạ được?”
Phỉ Minh Thuỵ rất không hài lòng với cách nói của nó, “Xem ba làm trò cười cho thiên hạ? Ba thấy con mới làm trò cười ấy! Biết chúng ta đi bao nhiêu ngày không? Tận bốn ngày lận đấy! Con mang có mỗi cái balo con tí thế thì đựng được bao nhiêu?!”
Phỉ Tinh Dư đánh giá Phỉ Minh Thuỵ đang kéo cái vali cỡ bự trong tủ ra ngoài từ trên xuống dưới, mặt đầy ghét bỏ, “Con không cần những thứ rườm rà vô dụng.”
“Dào ôi, còn làm màu nữa!” Phỉ Minh Thuỵ mở vali ra, bỏ quần áo của Phỉ Tinh Dư vào. Nếu trong lúc ghi hình mà nhãi con này bị bệnh thì chỉ khổ cậu thôi.
“Dạo này trời lạnh hơn, áo dài tay phải mang, áo phông cũng phải mang thêm mấy cái. Bọn trẻ con các con rất hay trèo cây các thứ, phiền lắm, nhỡ bẩn không có đồ thay cũng ngại, còn cả miếng dán chống muỗi…”
Trong lúc không hay, quần áo Phỉ Tinh Dư đã chiếm hơn nửa cái vali.
Phỉ Tinh Dư nhìn mấy thứ này, mím chặt môi. Trong lúc Phỉ Minh Thuỵ ngẩng lên nhìn nó, nó nhanh chóng bỏ mấy bộ quần áo của Phỉ Minh Thuỵ vào trong, chiếm nốt phần không gian còn lại.
Trước khi Phỉ Minh Thuỵ kịp phản ứng, nó dùng sức đóng vali lại, song lại nhấc tay kéo lên lôi ra cửa, “Còn lần chần cái gì, trễ máy bay bây giờ!”
Phỉ Minh Thuỵ nhìn bóng lưng thằng con cao ngang ngửa cái vali, cười cười.