Phỉ Minh Thuỵ lúc trước luôn làm vậy, thậm chí còn dùng đích danh ra trận, cuối cùng rất khó để giải quyết hậu quả.
Phỉ Minh Thuỵ không hay dùng weibo nên càng không rõ tình hình trên đó, nghe Tiểu Chu nói vậy cậu mới biết mình bị mắng như choá trên weibo.
Cậu vừa mở weibo ra xem, vô số tin nhắn tranh nhau nhảy lên khiến trang chủ đỏ lè đỏ lẹt. Phỉ Minh Thuỵ nhíu mày, bấm luôn vào nút chặn bên cạnh.
Phỉ Tinh Dư nhìn động tác của cậu. Tay nhỏ cầm khăn ăn lau miệng, “Bây giờ ba định đăng bài à?”
“Không.” Phỉ Minh Thuỵ tắt màn hình điện thoại, đặt tới chỗ cách mình rất xa, lại gắp một miếng thịt cho Phỉ Tinh Dư.
Phỉ Tinh Dư nhìn miếng thịt sắp rơi xuống bát mình. Nó nhíu mày, theo phản xạ rụt bát lại, “Thế tức là bây giờ ba đang nghĩ xem chửi nhau với dân mạng thế nào à? Ngay cả quản lý cũng biết tính bẩn của ba. Không biết rốt cuộc ba có biết xấu hổ là thế nào không nữa!”
“Chửi nhau?” Phỉ Minh Thuỵ ngơ ra, chỉ vào chính mình, “Con nói ba á?”
Phỉ Tinh Dư chống tay bên hông nhìn cậu, dáng vẻ không buồn nói nhiều.
Phỉ Minh Thuỵ cười ra mặt, “Ba cãi nhau với bọn họ làm gì? Ba là một công dân mẫu mực tôn trọng luật pháp, biết thế nào là giữ gìn trật tự internet!”