Không phải Phỉ Minh Thuỵ đang suy sụp sao? Vậy cho kẻ đó suy sụp thêm chút nữa đi! Đỡ ra ngoài ảnh hưởng người khác!
Phỉ Tinh Dư độc ác nghĩ.
Nó là người như vậy đấy, mình không thoải mãi cũng nhất định không để người khác thoải mái! Phỉ Minh Thuỵ khiến nó cảm thấy nôn nóng nên đương nhiên nó phải dùng ngôn ngữ càng ác ý làm trọng thương đầu sỏ Phỉ Minh Thuỵ.
Dù sao… Nó cũng là quái vật không giống trẻ con như những gì cô Trần nói mà.
Phỉ Tinh Dư vừa dứt lời, Phỉ Minh Thuỵ lập tức trở nên nghiêm túc. Cậu bước lên một bước nắm cổ tay Phỉ Tinh Dư. Cổ tay trẻ con năm tuổi rất nhỏ, không có sức, dễ dàng bị người lớn giữ chặt.
Phỉ Tinh Dư chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.
Nó quá quen với loại chuyện này rồi. Lần trước lúc Phỉ Minh Thuỵ giữ tay nó là lúc kẻ đó đang với cái chổi lông gà ra. Hẳn là lúc này cũng…
“Nghe ba nói này…”
“Cảm ơn con!”
“Có con mà bốn mùa ấm áp!”
Phỉ Tinh Dư: “…”
Chủ đề thay đổi hơi đỉnh thì phải.
Đáy mắt Phỉ Minh Thuỵ lại sáng rỡ lần nữa, hệt ánh nắng ban mai.
Sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ? Dù nhất định phải tham gia chương trình thì cậu cũng đâu nhất thiết phải xuất hiện cùng Tư Diệp Trầm như nguyên thân đâu! Cậu hoàn toàn có thể chui vào một góc xem trâu bò đánh nhau mà. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp chân chính đó!