Thuộc tính vạn người mê là sản phẩm tặng kèm cho điều kiện xuất sắc của Tư Diệp Trầm. Ngay cả đối thủ cũng có thể chỉ bởi mấy câu của hắn mà hoá vũ khí thành lụa là. Công chính thường vì thế mà hoá kẻ ghen tuông ngút trời, biểu hiện ra tính chiếm hữu đáng sợ, chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, mà nguyên thân chính là nạn nhân của quả bom đó.
Ôi mẹ ơi, lẽ nào cậu phải ngoan ngoãn chờ đợi bị nổ chết ư?
Phỉ Minh Thuỵ cảm thấy rất không được. Phỉ Minh Thuỵ không đồng ý!
“Nếu tôi bảo là tôi đi sẽ còn tệ hại hơn thì sao?”
Phỉ Minh Thuỵ còn nhớ. Bởi vì có quan hệ với nguyên thân nên quản lý, thậm chí là cả công ty cũng bị liên luỵ. Vị thế của công ty của cậu ta tụt dốc không phanh, từ công ty hàng đầu trong nước biến thành một phòng làm việc vô danh. Quản lý Tiểu Chu bị sa thải ngay lập tức, sau này cũng chẳng có công ty nào dám thuê hắn nữa.
Tiểu Chu trợn trắng mắt, dáng vẻ hoàn toàn chẳng tin chút nào, “Đừng lạt mềm buộc chặt ở đây, có thể chung khung hình với ảnh đế Tư là giấc mộng của hàng ngàn hàng vạn diễn viên đấy. Chẳng phải cậu đang muốn nổi, muốn có tiếng tăm sao, ké fame đi, chuyện này dễ lắm!”
Ánh lửa trong mắt Phỉ Minh Thuỵ lụi tàn. Cậu thật là tốt bụng. Nếu có thể, cậu thật sự rất muốn lấy nguyên tác ra đọc diễn cảm cho Tiểu Chu nghe một lần, đáng tiếc không được.
Để cậu và Tư Diệp Trầm chung một khung hình? Há chẳng phải ôm bom sao!
Nhìn vẻ mặt viết rành rành câu “thằng ranh cậu được bao nhiêu lợi” của Tiểu Chu, Phỉ Minh Thuỵ thở dài, nhiều lời vô ích, nhiều lời vô ích!
Cậu tới sô pha bên cạnh lĩnh thằng con mình về. Bờ vai buông thõng, trông hệt con mèo lông dài ướt sũng trong mưa.
Phỉ Tinh Dư thơ ơ đúng ngoài xem từ đầu tới cuối đang chế giễu sự suy sụp của cậu, “Trông dáng vẻ vô dụng của ba kìa!”
Nhóc con đi cạnh Phỉ Minh Thuỵ còn chưa mọc đủ lông tóc mà sao nói chuyện lại sắc như dao thế kia, rất công kích.
Phỉ Minh Thuỵ bị suy sụp bao trùm chẳng còn tâm trạng nghe nó nói, qua qua trả lời, “Ờ ờ ờ.”
Phỉ Tinh Dư “chậc” một tiếng, ngôn ngữ lại càng gay gắt hơn, “Con thấy lúc trước ba nhốt con ngoài ban công chính là bạo lực gia đình đấy nhỉ? Giờ gặp người ngoài trông hèn chẳng khác nào bao cát!”
“Ờ ờ ờ.”
“Ba…”
“Ờ ờ ờ.”
“Con…”
“Ờ ờ ờ.”
“Phỉ Minh Thuỵ, ba có đang nghe con nói không đấy?!” Liên tục nhận được một câu trả lời giống nhau khiến áp suất quanh người Phỉ Tinh Dư hạ xuống, vùng giữa mày nho nhỏ nhíu lại thành chữ “Xuyên (川)”.
Trước đây, Phỉ Minh Thuỵ luôn thích cãi nhau với nó, không cãi lại thì kẻ đó sẽ sập cửa bỏ đi, đập phá đồ đạc trút giận. Giờ kẻ này lại năm lần bảy lượt đồng ý với nó lại khiến nó trở nên nôn nóng.
“Chẳng phải chỉ là một cái show thôi à? Có gì mà to tát, làm gì mà phải như con rùa rụt cổ thế! Hay là ba sợ cái người tên Tư Diệp Trầm kia? Nếu là con, mặc kệ anh ta là Triệu Diệp Trầm hay Lý Diệp Trầm, vứt sang một bên không được à? Phỉ Minh Thuỵ, ba đúng là khiến con xấu hổ!”