Chương 7

Theo lẽ thường, trong biệt viện này nhất định phải có một cao nhân chế tác hoa lê châm, ở đây không có ai khác ngoại trừ cậu.

Kịch bản cậu nhận được, không chỉ là mỹ nhân mà còn là một mỹ nhân có tuyệt kỹ?

Xem ra đây là lần đầu tiên hai bên gặp nhau, thử xảo quyệt phủ nhận xem sao?

"Ta không làm."

Lý Như Ý "Haiz" một tiếng, chết tiệt, chiếc hoa lê châm quả thực do người khác làm ra, Bùi Chước chỉ là người hiến vật, mấy ngày trước còn thề sống thề chết nói do chính tay mình làm ra, nhưng đến trước mặt Thái tử lại lật lọng, sao mà đỡ được.

Hắn ta đặt tay phải lên cán đao: “Vậy ngươi vô dụng?”

“Biết một chút!” Nhìn vẻ mặt của Lý Như Ý, Bùi Chước gọi đến hệ thống, muốn một bản thiết kế chế tạo ám khí theo tiêu chuẩn kỹ thuật cổ đại.

Hệ thống giả chết.

Bùi Chước nghiến răng nghiến lợi, xem ra hệ thống nói phải hai ba năm mới tải được dữ liệu khoa học, điều này không sai chút nào.

Biết một chút... Lý Như Ý cảm thấy tuyệt vọng.

Biết một chút với không biết nó chả khác gì nhau cả!

Hắn ta chắp tay nói với Thái tử: "Thuộc hạ xử lý không tốt, xin chủ nhân xử phạt."

Tiêu Tuần: “Một tháng bổng lộc.”

Lý Như Ý: "Vâng."

Hoa lê châm tuy tinh xảo nhưng Tiêu Tuần từng thấy nhiều cơ quan tinh xảo hơn, chênh lệch khá nhiều.

Tổng binh Quý Châu không hề dâng cao thủ với mỹ nhân cùng nhau, điều đó cho thấy so với vẻ ngoài của Bùi Chước, ám khí chỉ là món giới thiệu thôi.

Nếu Tưởng Ngọc Quý không tự tin vào nó, Tiêu Tuần cũng sẽ không coi trọng.

"Hồi cung."

Bùi Chước bất lực nhìn hai người ngang nhiên đến rồi đi, cậu trừng mắt nhìn.

Cậu đã đặt cược đúng, đối phương nhìn thấy cậu chẳng có gì ngoài vẻ ngoài, sẽ lập tức mất hứng thú.

Lý Như Ý vừa bước tới cửa liền hỏi: “Xử lý người này thế nào?”

Bùi Chước ngẩng đầu đáp lại, đúng lúc Tiêu Tuần đưa mắt lướt qua cậu, cách cánh cửa chậm rãi đóng lại nói.

“Nuôi đi.”

Bùi Chước nghe thấy giọng nói nghiêm túc của đối phương.

Cửa đóng kín, sau đó Bùi Chước mới biết “nuôi đi” tức là cậu bị nhốt ở đây.

Nguy hiểm hôm nay đã qua, nhưng mấy ngày nữa nó sẽ tái diễn?

Trinh tiết trai thẳng không phải vấn đề lớn, vấn đề là cậu mang thai được!

Phải nghĩ cách trốn thoát ngay lập tức.

Bức tường cao gần hai mét, Bùi Chước hì hì hục hục dọn đồ đạc ra khỏi nhà, trước tiên cậu dọn hai chiếc ghế dài trong bếp để đệm, sau đó kê một chiếc ghế tựa lên.

Sau khi buộc quần áo xong, Bùi Chước vịn vào tường, lần lượt bước lên từng chiếc ghế, tựa nửa người ra khỏi tường.

Lúc này trời đã gần tối, Bùi Chước lần đầu tiên nhìn thấy thế giới cổ đại.

Bên ngoài là một con hẻm lát đá xanh, biệt viện này chắc ở cuối đường, không có người đi đường nào đến gần.

Ở cuối con hẻm là một con phố nằm ngang khác, có thể nhìn thấy mơ hồ những người buôn bán đi tới đi lui.

Khói từ biệt viện bên cạnh bốc lên, gió chiều mang theo mùi thức ăn.

Bụng Bùi Chước cồn cào, cậu ôm bụng nhìn về phía xa, thấy ba, năm người ăn xin đang ngồi xổm ở cuối ngõ, ăn xin bằng bát vỡ, còn bị mắng chửi ầm ĩ.

Mí mắt Bùi Chước giật giật, chỉ mấy giây sau, cậu chứng kiến

một tên quan khác đánh đuổi một người ăn xin.

Haiz, cậu thậm chí còn không thể xin ăn.

Cậu vừa nghèo vừa đói, sống màn trời chiếu đất ở cổ đại sẽ chết, đυ.ng phải quan lại cũng chết, hơn nữa cậu hơi đẹp, xui xẻo có thể sẽ bị bán và kỹ viện.

Cần phải suy nghĩ lâu dài...Nam nhân đó gần đây có lẽ sẽ không đến, tạm thời ở đây rất an toàn, ngày mai cậu sẽ quan sát hoàn cảnh sống bên ngoài.

Chợt ở góc phố có tiếng bước chân, Bùi Chước rụt đầu xuống, hé nửa con mắt nhìn lén, thoáng thấy một người mặc đồ đen bưng hộp thức ăn đi tới.

Cậu nhanh chóng suy nghĩ, đến đây để cho cơm tù cho cậu sao?

Bùi Chước vội vàng xuống ghế, đứng ở cửa lắng nghe tiếng động, vừa nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ.