Chương 10

Ngày đầu tiên xuyên qua, Bùi Chước ngủ yên được nửa đêm đầu, nửa đêm sau bị đánh thức bởi tiếng quạ đột ngột kêu ở ngoài, đi ngủ lại thì toàn gặp ác mộng.

Đầu tiên, cậu mơ thấy sau kỳ thi đại học vào tháng ba, lúc công bố điểm của học sinh, cậu và Bùi Thanh Hứa đang nghiên cứu sự thay đổi điểm số trước giường bệnh, Bùi Thanh Hứa dặn cậu cách khuyến khích từng học sinh sao cho phù hợp khả năng của họ...Không gian dần trắng xóa trang nghiêm, rồi một đám mây đỏ từ trên trời rơi xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Bùi Chước cầm tấm lụa đỏ trong tay, đầu kia của lụa đỏ là...

Hệ thống vui vẻ chúc cậu trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử, đồng thời ném một nắm long nhãn hạt lạc táo đỏ lên giường.

Bùi Chước suốt đêm bị ném hạt lạc táo đỏ, bực bội vồ lấy một nắm, cố gắng hất sạch những thứ khó chịu này.

Bùi Chước tức giận mở mắt, trên tay cầm một nắm lạc đỏ.

Vừa nhìn rõ, trên trán Bùi Chước bỗng toát ra một lớp mồ hôi, không phải chứ! Tối hôm qua…

Không, không... Cơ thể cậu rất sảng khoái.

Bùi Chước thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm đống lạc trên tay.

Cậu nhớ lại đêm trước khi xuyên qua, cậu đi ngủ mới nhớ ra có đơn hàng bị bỏ lại ở tầng một suốt năm ngày, đến lúc cậu tỉnh dậy có lẽ đơn hàng bị hoàn trả rồi.

Bùi Chước cố chịu đựng cơn buồn ngủ đi lấy hàng chuyển phát nhanh thì gặp bà hàng xóm sống ở tầng một, tầng một có mảnh vườn, bà cụ trồng một luống lạc vừa thu hoạch xong, thấy Bùi Chước gần đây xanh xao, mệt mỏi, bà cụ đau lòng cho cậu một nắm lạc: “Lạc vỏ đỏ bổ khí huyết, có thể làm sữa đậu nành.”

Thật khó để từ chối sự hiếu khách như vậy, hai túi quần của Bùi Chước chứa đầy lạc, về đến nhà ngủ quên lấy ra.

Bùi Chước ngơ ngác nhìn hạt lạc, nếu thay bằng túi hạt thủy tinh thì có thể lừa người xưa một túi tiền.

Bà cụ nhà hàng xóm giỏi làm ruộng, lạc lại to tròn trịa, Bùi Chước vì nằm mơ muốn giận chó đánh mèo, định chiên lạc ngay, cháo loãng không có chất béo, có thể bổ sung khí huyết ngủ ngon hơn.

Cậu ném một hạt lạc lên thả vào miệng, lạc sống cũng có hương vị độc đáo.

Đang nhai, Bùi Chước chợt nghĩ tới điều gì đó, kịp thời lấy hạt lạc thứ hai ra khỏi miệng.

Đây là hạt lạc, có thể trồng được.

Năng suất lạc hiện đại chắc chắn cao hơn thời xưa rất nhiều, lại không dễ tách biệt các tính trạng như lúa lai, nông dân trồng lạc có thể tự để dành hạt giống trồng vào năm sau.

Những hạt lạc quý giá này có thể dùng làm hạt giống, lạc rang quá nhỏ.

Bùi Chước tiếc nuối bỏ lạc, ngồi xuống giường, nhặt từng hạt lạc mình đã rải ra khỏi túi, gói vào một mảnh vải.

Bây giờ là mùa xuân, cũng là lúc gieo hạt, chờ khi có tiền, cậu sẽ nhờ một người nông dân có kinh nghiệm giúp mình gieo trồng.

Nếu không có tiền...sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình phải xuống ruộng làm.

Ngày hôm sau, Bùi Chước tìm thấy một chồng giấy với bút lông.

Cha cậu từng dạy viết bút lông, Bùi Chước mài mực, trải giấy lên bàn.

Trí nhớ tốt không bằng bút tồi.

Vì làm chủ nhiệm lớp mười hai phổ thông, lúc đầu gần như cậu quên hết kiến

thức hóa sinh, sau phải giải đáp cho học sinh nên mới củng cố lại một lần.

Kiến thức toán học không quên, cậu có thể tạm hoãn ghi lại, ghi lại những kiến

thức khác mà cậu nhớ được trước.

Thư phòng hướng về phía Nam, sáng sủa, Bùi Chước ngồi biên soạn tài liệu giảng dạy, từ kiến thức phổ thông, hóa học trước, vật lý sau, đói thì có người đưa cơm, buồn ngủ thì lên giường đi ngủ.

Gác vấn đề kiếm sống sang một bên, ăn cơm trắng thêm vài ngày nữa, cảm ơn cái người đã nuôi không một người đang đóng góp cho nghiên cứu khoa học giáo dục.

“Đã đến giờ ăn rồi.” Giọng người mặc đồ đen đưa cơm dần dần quen thuộc.

Bùi Chước đặt bút xuống, chạy ra ngoài: “Để ta xem có chân gà rán không?”