Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Ta Cong Mất Rồi!!!

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy đề nghị giới hạn độ tuổi nhảy ra liên tục làm Tống Tư Âm ngượng chín cả mặt. Điền Hiểu Manh ngồi bên kia cũng nhịn không nổi nữa mà thu nhỏ trang web hết cở, cô vô cùng bất đắc dĩ mở miệng.

"Âm Âm, hay là chúng ta tìm cách khác đi? Tớ có cảm giác...... người trên diễn đàn les không quá đáng tin đâu......"

Tán thành mà gật gật đầu, Tống Tư Âm đột nhiên nhớ đến gì đó, quay đầu nhìn sang chị em tốt nhà mình. "Nhưng mà, nếu chúng ta không xem xét điều mấy người trên này nói thì nên đi tìm ai để hỏi mấy loại chuyện này a?"

Thoáng chốc, bầu không khí giữa hai người có chút quỷ dị, cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, mắt to trừng mắt nhỏ, cả buổi cũng không biết tiếp theo nên nói cái gì. Lấy kinh nghiệm tình cảm không dày dặn của cả hai ra mà nói trừ bỏ tin vào nội dung bình luận trên diễn đàn thì thật sự không còn biện pháp nào khác.

Mãi lúc lâu, Tống Tư Âm cắn cắn môi. "Manh Manh, cậu nói xem...... mấy cái bọn họ nhắc đến có thể mua được từ chỗ nào? Có dùng tốt hay không?"

Trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, biểu cảm Điền Hiểu Manh thể hiện ý rằng cô không thể tin được những gì mình nghe, kinh ngạc hỏi lại. "Đừng! Âm Âm! Cậu vậy mà dám tin vào lời mấy người đó nói hả? Rõ ràng họ trên đó chỉ là bình luận tạo náo nhiệt cho vui thôi!"

"Nhưng mà....... ngoại trừ cách này, chẳng lẽ cậu còn có biện pháp khác sao?"

Câu hỏi của bạn thân làm Điền Hiểu Manh trầm mặc, cô im lặng lấy điện thoại di động ra chậm rãi mở miệng. "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Yên tâm, tớ nhất định sẽ tìm cách giúp cậu."

Tống Tư Âm ra vẻ bình tĩnh mà gật gật đầu song lỗ tai đã sớm đỏ bừng cả khuôn mặt cũng biến đổi thành màu quả đào chín đỏ đỏ hồng hồng.

Nếu cô đã quyết tâm theo đuổi chị Hạ, cái gì cô cũng có thể làm được nha!

Chẳng phải chỉ là quyến rũ người khác thôi sao? Cô lớn lên tướng mạo cũng ưa nhìn thế này cơ mà, làm mấy chuyện này có gì khó chứ?

.............................

Kế hoạch chinh phục nữ thần bước 1: Đánh thẳng vào tiền tuyến, gần quan được ban lộc.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông cửa có quy luật vang lên liên hồi, Tống Tư Âm bao lớn bao nhỏ đứng trước cửa nhà Hạ Lam, cả người run run bất an.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa rốt cuộc cũng chịu mở ra, Hạ Lam mới từ trong phòng bước ra nhìn cảnh tượng trước mắt bất giác trở nên ngơ ngác.

"Em...... em muốn làm gì?"

Chuyện là, như đã nói ở trên, hiện tại Tống Tư Âm đang vác trên lưng cái túi to tướng, tay xách thêm rương hành lý to bự, có thể nói toàn bộ gia sản đều được cô gói gém đi hết, nhìn qua khá giống dân đi tị nạn..

Nhìn Hạ Lam đang đứng trước mắt, Tống Tư Âm trịnh trọng khác thường mà tự tay lấy ra cái phong thư, đưa qua cho Hạ Lam. "Chị ơi, em muốn thuê một phòng trong nhà chị để chuyên tâm ở chỗ này ôn tập làm công khảo. Ngày bình thường nếu chị bận việc thì không cần quan tâm đến em, có thời gian rảnh chỉ giáo em vài điểm là được."

Đôi mắt Hạ Lam hơi hơi trầm xuống, cười như không cười đánh giá Tống Tư Âm.

Thấy đối phương rơi vào trạng thái trầm mặc không nói, Tống Tư Âm không khỏi có chút sốt ruột vội vàng nói thêm để thể hiện thái độ xin ở trân thành. "Chị ơi, chị yên tâm, em ngày thường rất thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ dọn dẹp tất cả mọi vật trong nhà chỉnh chỉnh tề tề, tuyệt đối không sót một hạt bụi! Còn có, em có thể đồng ý chuẩn bị cho chị ngày ba cử cơm, chị yên tâm, chỉ cần em ở trong nhà một ngày thì chị nhất định sẽ không bị đói!"

Thời thề son sắt đó, suýt chút nữa Hạ Lam tin thật. Cô nhướng mày, khoanh tay trước ngực, không nói một chữ im lặng quan sát Tống Tư Âm. Biểu tình đại diện cho câu nói: "Em nghĩ tôi sẽ tin em sao?"

Nháy mắt nhớ lại lịch sử bản thân nấu cho Hạ Lam một ngày ba bữa mì sợi, mặt Tống Tư Âm lập tức đỏ lên. Cô cố gắng thẳng cổ, duy trì ý trí quật cường. "Chị...... chị phải biết là tại em không am hiểu cách sắp xếp đồ vật trong nhà. Chỉ cần em dụng tâm nhất định sẽ làm được hết! Chị yên tâm, em sẽ học nấu cơm thật ngon!"

Sau đó, Tống Tư Âm dùng ánh mắt vô cùng nũng nịu đáng thương nhìn Hạ Lam, tình huống này nếu cô có cái đuôi đằng sau thì chắc chắn bây giờ nó đang vô cùng tích cực lắc lư qua lại.

Và đương nhiên, thái độ đó đã lấy lòng Hạ Lam song cô vẫn chưa đồng ý ngay ngược lại cong lên nụ cười có phần gian xảo. "Vậy sao? Em thuê nhà tôi chỉ đơn giản là nhằm học tập thôi à?"

Vốn dĩ, Hạ Lam cố tình đè giọng trầm xuống một chút để chọc Tống Tư Âm thuận tiện thưởng thức bộ mặt ngượng ngùng của đứa trẻ này. Đáng tiếc, xem ra cô quá xem nhẹ độ dày da mặt Tống Tư Âm.

Chỉ thấy hai tai đối phương bất tri bất giác đỏ ửng, mở to đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn biểu cảm cô, thản nhiên hỏi vặn. "Sao có thể? Chị xinh đẹp như vậy, em sao có thể không có ý nghĩ gì khác với chị được? Em chính là hy vọng có thể ở chung với chị nhiều thời gian thêm một chút, về sau biết đâu được chị phát hiện ra em cũng rất tốt, có thể trở thành bạn gái của chị thì sao?"

Chân thành vĩnh viễn là thứ vũ khí lợi hại nhất.

Dứt khoát thừa nhận giống vầy, Hạ Lam chưa nghĩ đến trường hợp này. Hơi do dự một lát, cô đem phong thư trả lại cho Tống Tư Âm, dưới sự lo âu thấp thỏm của đối phương, chậm rãi trả lời. "Tiền thuê nhà tính đó tính bằng việc em phụ trách dọn dẹp vệ sinh trong nhà."

Chị ấy, đây là đồng ý rồi hả?

Trong mắt hiện lên ánh sáng lấp lánh, Tống Tư Âm vui vẻ đến nỗi muốn mọc cánh bay lên tại chỗ, đầu gật như gà bổ thóc, miệng vội vàng nói lời đồng ý. "Được, được, được! Không thành vấn đề! Nếu về sau em đến Cục cảnh sát công tác, giao hết tiền lương cho chị cũng được! À, đương nhiện chị vẫn phải cho em một chút tiền tiêu vặt, bằng không, em làm sao có tiền mua quà cho chị được?"

Hai người còn chưa chính thức đến bên nhau Tống Tư Âm đã tưởng tượng ra khung cảnh tương lai bọn họ sinh sống chung. Bộ dạng bà bụ non đó khiến cho khóe miệng Hạ Lam vẽ nên một đường cong, cô không trả lời chỉ im lặng né cơ thể sang một bên nhằm thuận tiện cho Tống Tư Âm di chuyển hành lí vào nhà.

Vì sự nghiệp theo đuổi nữ thần, Tống Tư Âm có thể nói là vận dụng hết tất cả thủ đoạn, bao gồm cả chính mình nhưng đó là chuyện lúc sau. Hiện tại, cô dốc sức đem năm bao đồ vật từ lớn đến nhỏ trong vòng hai mươi phút sắp xếp gọn ràng đâu ra đó, tốc độ chuyên nghiệp đến mức có thể so sánh với công nhân chuyên chuyển nhà.

Vừa mới thu dọn đồ vật xong, Tống Tư Âm gấp đến nỗi không muốn nghỉ ngơi mà dò ra cái đầu nhỏ hướng về phía thư phòng người kia. "Chị ơi, chị đói chưa? Nếu chị đói thì nói với em một tiếng, bây giờ em sẽ đi nấu cơm. Chị yên tâm, lần này nhất định không phải nấu mì sợi nha!"

Hạ Lam đang trong thư phòng "múa bút thành văn" nghe thế thì động tác khẽ khựng lại, nhướng mày theo thói quen.

"Ừ, vầy đi, buổi tối tôi còn phải đến Cục cảnh sát một chuyến, trước 6:30 chuẩn bị bữa cơm thật tốt, được không? Không được cứ nói, tôi........" ăn ở Cục cảnh sát.

Hạ Lam còn chưa nói xong, Tống Tư Âm liền vội đồng ý. "Được ạ, không thành vấn đề! Em nhất định trước lúc 6:30 có thể làm cho chị một bàn thức ăn ngon!"

Ngữ khí đó làm Hạ Lam bất giác bật cười, đó không phải nụ cười mang theo chán ghét mà cô hay dùng. Có lẽ bởi vì bộ dáng của bạn nhỏ này rất giống ấn tượng đầu tiên khi hai người gặp mặt nhau. Sức sống mãnh liệt như ánh mặt trời đầy chói mắt.

Chẳng lâu sau âm thânh "đùng đùng beng beng" từ phòng bếp truyền đến, lòng Hạ Lam rơi "lộp độp" mấy tiếng, cổ dự cảm xấu nhanh chóng bao trùm cơ thể. Cô im lặng rời khỏi thư phòng, đứng trước cửa phòng bếp, nhìn qua khung kính trong suốt như pha lê, Hạ Lam mang máng có thể nhìn thấy hình ảnh Tống Tư Âm bận rộn đi qua đi lại bận rộn bên trong. Có điều, âm thanh kia........

"Rầm!"

"Đùng!"

"Loảng xoảng! Choang choang!"

Không biết còn tưởng rằng đội công nhân phá dở nhà đang làm việc.......

Khóe miệng giật giật mấy cái, cuối cùng, Hạ Lam chung quy vẫn không đành đánh gãy công việc của Tống Tư Âm, cô lặng lẽ trở về thư phòng tiếp tục làm việc.

6:25, trước thời gian Hạ Lam yêu cầu 5 phút, Tống Tư Âm cuối cùng mới có thể mặt xám mày tro đem ra khỏi phòng bếp một cái khay. Vội vàng chạy đến chỗ người kia, giọng nói còn kèm theo tiếng thở dốc.

"Chị...... chị ơi! Xong rồi, chị nếm thử xem!"

Nhìn khay cơm được che bên dưới, Hạ Lam nhẹ nhàng thở dài trong lòng một tiếng, im lặng lấy cái nắp đậy bên trên ra, giây tiếp theo, mắt cô hiện lên tia kinh ngạc.

"Đây là........ heo?"

Chỉ thấy trên cái khay, đúng hơn là hộp cơm tiện lợi trong đó có mấy khối lạp xưởng nhỏ, trứng gà cuộn còn có rau dưa, đương nhiên phần chiếm diện tích lớn nhất là cơm nóng. Mấy đồ vật đó có đủ mọi màu sắc, được sắp xếp khá "cẩn thận" thành bức tranh.

Nên nói thế nào nhỉ?

Đại khái thì bên trên có hai lỗ tai, hai con mắt, một cái miệng được lập từ đồ vật gì đó chưa xác định được. Mà cái từ "heo" kia, Hạ Lam cũng phải suy nghĩ dữ lắm nói gặng ra được.

Khuôn mặt tươi cười lập tức trở nên cứng ngắt, biểu tình chờ monh nhanh chóng bị thay thế bằng sự ảm đạm, cổ hơi thở tối tăm bao trùm khắp nhà.

"Chị ơi, cái này không phải heo."

"Là...... là gấu à?"



Không đành lòng nhìn đứa trẻ quá mức thất vọng, Hạ Lam mở to mắt, căng da đầu tiếp tục đoán. Ngược lại càng khiến Tống Tư Âm khổ sở, lần nữa lắc lắc đầu.

"Cũng không phải gấu."

"Là....."

Hạ Lam nghẹn cổ, nửa ngày cũng chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng, người pháp y ưu tú tốt nghiệp trường y khoa nổi tiếng đành phải giơ cờ trắng đầu hàng. "Đây là cái gì?"

Ngữ khí bất đắc dĩ chọc thẳng vào tim Tống Tư Âm, meme ác quỷ trên đầu cuộn tròn gục ngã. Cô vô cùng buồn bã uể oải mà lên tiếng. "Chị ơi, đây là con thỏ....... nhìn không ra sao? Thỏ nhỏ đáng yêu."

Có lẽ vì muốn bảo toàn mặt mũi của mình, Tống Tư Âm giơ hai tay lên đầu làm động tác tai thỏ vẫy vẫy, đồng thời chớp chớp mắt mặt đầy mong đợi nhìn đối phương.

Dưới ánh nhìn của Tống Tư Âm, Hạ Lam im lặng quay đầu sang một phía, nhàn nhạt "ừ" coi như đáp lại. Mà cũng đúng thôi, cô không thích nói dối, không giỏi nói dối đặc biệt là mấy lời nói dối nịnh bợ.

Động tác đó rơi vào mắt Tống Tư Âm khiến cô càng thêm khổ sở, cả người trở thành cà tím phơi sương, vô cùng nhăn nheo uể oải. "Em mới học trên mạng, muốn làm cho chị hợp cơm tình yêu, em thật sự không nghĩ tới, nhìn qua đơn giản như vậy nhưng mà lại khó thế......"

Khó hả?

Chiên trứng bình thường, rán lạp xưởng thịt bằng nước cuối cùng phủ thêm ít rau cải. Hai ba cái làm gì có cái gì phức tạp? Khó nhất hẳn là việc sắp xếp hình thỏ con thôi nhỉ?

Lại đánh giá hộp cơm tình yêu của Tống Tư Âm lần nữa, Hạ Lam đành an ủi. "Không sao, dùng thức ăn để vẽ tranh vốn cũng không phải chuyện dễ dàng gì, có mấy người ngay cả dùng bút còn không vẽ ra được hình gì cơ mà."

Chớp mắt, bầu không khí xung quanh rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ, trên đầu hai người có mấy con quạ đen bay qua. Tống Tư Âm bị chịu đả kích, cả người dở khóc dở cười nhìn Hạ Lam, giọng nói nhỏ xíu. "Nhưng mà, chị ơi, em là sinh viên mỹ thuật......" cái am hiểu nhất chính là vẽ tranh a.

Thực rõ ràng rằng lúc Hạ Lam dùng mấy lời đó để an ủi chi bằng cứ trực tiếp đâm một nhát cho Tống Tư Âm là được.

Đáy mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, Hạ Lam cầm chiếc đũa trên tay, mặt vô biểu tình gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Sau một hồi nhai nhai thưởng thức mới phun ra mấy chữ. "Tốt hơn so với lần trước, tiếp tục nỗ lực."

Trong câu này ai cũng biết có đến tám phần an ủi song chỉ câu đơn giản như thế liền khiến Tống Tư Âm bừng bừng sục sôi ý chí chiến đấu.

"Được! Không thành vấn đề! Tiếp đến, em nhất định sẽ làm ra mấy món làm chị hài lòng!"

Không tiếp tục trò chuyện, Hạ Lam đi thay quần áo, cầm văn kiện trong tay đến cửa nhà. Hôm nay đột nhiên Chu Đồng thúc giục cô đến Cục cảnh sát một chuyến phỏng chừng có chuyện quan trọng.

Tống Tư Âm như hình như bóng biến thành cái đuôi nhỏ đi sau Hạ Lam, giúp mở cửa, cầm văn kiện còn ân cần sửa lại cổ áo hơi lệch. Xong hết thảy mới ngọt ngào cười cười. "Chị ơi, hôm nay chị đi làm thật tốt nhé! Em ở nhà sẽ chuẩn bị nước tắm chờ chị về nha ~~~~"

Lời này có hơi đa nghĩa, nếu hiểu theo ý khác...... Đôi mắt Hạ Lam trầm xuống, cái cổ trắng ngần khẽ nuốt xuống ngụm to, cưỡng chế sự xao động tận đáy lòng, cô nhàn nhạt "ừ" một tiếng, lấy lại văn kiện, xoay người rời khỏi nhà.

Dùng ánh mắt trông mong nhìn bóng người kia rời đi, đột nhiên Tống Tư Âm có cảm giác bản thân trở thành "Hòn vọng thê" trong truyền thuyết. Thẳng đến khi thân ảnh đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn cô mới lưu luyến trở vào trong.

Cô còn có một phi vụ siêu siêu lớn a!

Tối hôm nay muốn thực thi nó vậy thì trước hết cô phải chuẩn bị thật kỹ càng trước khi chị ấy về đến nhà, thời gian cấp thiết, mau chóng hành động thôi!

...........................

Bên này, Hạ Lam đi xuống gầm để xe ngồi lên chiếc xe quen thuộc của chính mình, ngón tay thon dài kéo kéo cổ áo xuống, thở dài nhẹ nhõm.

Có lẽ cô đã đánh giá quá cao mức độ khống chế của bản thân, nếu còn tiếp diễn mấy cái này thì khác nào tự mình chuốc khổ cho mình đâu? Hạ Lam cười khổ một tiếng, đáy mắt bất giác hiện lên ý cười, cô đột nhiên nhớ đến cấu nói: "Trong đau khổ có vui sướиɠ."

Chiếc xe màu xám chậm rãi tiến vào bãi trong của Cục cảnh sát, Hạ Lam mau chóng đến văn phòng làm việc đội mình. Mới vào cửa cổ hơi thở quỷ dị nhanh chóng ập vào mặt. Chỉ thấy toàn bộ người trong đội hình cảnh đều có biểu tình hết sức âm u, đặc biệt là Chu Đồng, cả người nằm dài vất vưởng trên ghế giống hệt vừa bị phán mắc bệnh nan y.

Hơi nhướng mày, Hạ Lam có vẻ đã quen với bầu không khí kì lạ này cho nên đi thẳng một mạch đến trước mặt Chu Đồng, nhàn nhạt mở miệng. "Buổi tối mở họp gấp, có chuyện gì?"

Chu Đồng xoa xoa quần thâm mắt, thuận tay với lấy thuốc lá trên bàn, bật lửa rít hơi thật sâu rồi phun ra ngụm khói trắng, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, cuối cùng, khi hết khói thuốc cô mới chậm chạp trả lời lại. "Nhà trẻ Ánh Mặt Trời xảy ra vụ án gϊếŧ người đặc biệt nghiêm trọng."

Về nội dung vụ án, Hạ Lam cũng từng nghe qua, đây là vụ án được giới chuyên môn đáng giá là vụ án nghiêm trọng trong vòng mười năm trở lại đây, cho nên bên trên chỉ định đích danh Chu Đồng điều tra. Thời gian xảy ra vụ án là ba ngày trước, trong nhà trẻ Ánh Mặt Trời, thầy giáo Lý như thường lệ đón mấy học sinh sáng sớm vào lớp đột nhiên có một gã đàn ông lạ đeo khẩu trang tiến vào phòng học. Hắn trực tiếp đâm chết thầy giáo Lý, tiếp theo còn lấy tính mạng mười mấy đứa trẻ còn lại ra uy hϊếp để chạy trốn. Sau sự việc, ngoài thầy giáo bị hại còn có 5 đứa trẻ cứu không kịp mà tử vong, 7 đứa trẻ bị trọng thương, còn lại đều bị xây xước nhẹ.

Đây là vụ án tấn công trực tiếp và có tính chất khủng bố, theo lý mà nói vụ án rất dễ được làm sáng tỏ rồi đi đến kết án. Nhưng trùng hợp chính là, ngày xảy ra án mạng, tất cả camera trong trường đều vào thời kì bảo dưỡng, cho nên không ghi được video hình ảnh nghi phạm. Manh mối duy nhất đều dựa vào những đứa trẻ may mắn sống sót sau khi chứng kiến sự việc. Dưới sự miêu tả của mấy bạn nhỏ đó, Cục cảnh sát đã lấy làm căn cứ vẽ ra 5 bức chân dung đối tượng hiềm nghi. Nói đi cũng phải nói lại, số lượng học sinh quá lớn, mấy bức họa đều rất mơ hồ, cảnh sát dựa theo tranh mà quan sát động tĩnh gần trường nhưng vẫn chậm chạp chưa tìm ra đối tượng hiềm nghi.

Trầm mặc chốc lát, Chu Đồng dùng vẻ mặt đưa đám nói. "Vụ lần này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phía trên chỉ cho tôi một tuần để điều tra. Tính đến giờ đã ba ngày rồi vẫn không có chút tiến triển. Nếu còn như vậy, chức vụ đội trưởng này rằng cũng khó giữ được."

Lời này rất chân thành, ai nghe không xucs động?

Đương nhiên số "ai" này không bao gồm Hạ Lam, cô hơi hơi nhướng mày. "Cho nên?"

Chu Đồng cười tủm tỉm nhìn Hạ Lam, trưng ra bộ mặt thập phần lấy lòng. "Nếu tôi nhớ không lầm, người ở nhờ nhà cậu lúc trước là bạn học Tống không phải là họa sĩ rất lợi hại sao? Cậu có thể mời bạn nhỏ nhà cậu đến Cục cảnh sát căn cứ vào lời khai của nhân chứng vẽ ra chân dung nghi phạm được không?"

Đối với sự việc này mà nói, Hạ Lam quả thật có chút do dự. Lúc trước cô cũng rất hy vọng Tống Tư Âm đến công tác tại Cục cảnh sát nhưng sau khi xảy ra vụ án gϊếŧ người tại kí túc xá lần trước liền phải suy nghĩ lại. Đầu óc Tống Tư Âm quá chậm chạp, nói dễ nghe chính là ngây thơ, nói khó nghe là không có đầu óc. Thấy thứ liên quan đến vụ án về đêm liền gặp ác mộng, Hạ Lam mềm lòng, nghĩ rằng đứa nhỏ ấy thật sự không thích hợp làm chức nghiệp cảnh sát.

Cô nâng mi đáp lại đội trưởng Chu: "Lúc đầu tôi đã nói, Tống Tư Âm hiện tại chỉ đơn thuần là sinh viên năm 4 hơn nữa em ấy còn chưa chính thức tiến vào công tác tại Cục cảnh sát, rất nhiều chuyện không thích hợp để em ấy tham gia, cậu đừng quên sự phức tạp của quy định bảo mật vấn đề. Hơn nữa em ấy vẫn chưa trải qua kì huấn luyện của họa sư hình sự chuyên nghiệp, trước đây có thể vẽ được đều nhờ có bằng chứng quay lại hoặc em ấy tự mình nhìn qua. Lần này chỉ dựa vào mấy câu khẩu cung của nhân chứng cậu cho rằng em ấy có thể vẽ được?"

Gương mặt Chu Đồng lập tức trở nên đau khổ, buồn rầu gãi gãi đầu. "Tôi đương nhiên biết chuyện này xác suất thành công rất thấp, nhưng mà...... hiện tại chỉ có thể xem ngựa chết là ngựa sống mà mang đi chạy chữa. Chưa đến 4 ngày nữa cậu nhất định phải đề nghị cô bé đó đến giúp chúng ta! Tình huống nghi phạm bây giờ hệt như mò kim đáy bể vậy a!"

Nhiều năm làm cộng sự, Hạ Lam cũng không thể đối với Chu Đồng thấy chết mà không cứu. Khi về cô sẽ thử hỏi lại kỹ càng xem Tống Tư Âm có thật sự muốn trở thành họa sư hình sự hay không. Nếu em ấy chọn có, cô phải nghiêm khắc dạy dỗ vài vấn đề.

Hạ Lam tiếp tục trầm mặc thêm 2 giây, thần sắc ngưng đọng. "Được, khi về tôi sẽ hỏi chuyện với em ấy."

Đôi mắt Chu Đồng lập tức trở nên lấp lánh như chưa từng được lấp lánh, lại giống như sợ Hạ Lam đổi ý liền mở miệng. "Vậy cậu cứ nói đi, sáng mai 8:00 phiền bạn nhỏ nhà cậu đến Cục cảnh sát, tôi tìm khẩu cung nhân chứng đưa đến......"

Nói xong, Chu Đồng vội vàng cầm dây điện thoại bàn. "Alo, tiểu Lý, đúng, là tôi, cậu qua đây một chút, tôi có việc......"

Lời còn chưa nói hết, Hạ Lam đã đoạt lấy ống nghe trên tay Chu Đồng, cúp thẳng máy gây sự chú ý.

Chu Đồng vô cùng ngạc nhiên hỏi. "Hạ đại pháp y, cậu làm gì vậy? Vừa nãy không phải đồng ý rồi sao? Đừng nói bây giờ lại đổi ý nha?"

Đôi mắt Hạ Lam hơi hơi nheo lại. "Tôi chỉ nói trở về sẽ nói chuyện với em ấy, chưa đồng ý qua. Hơn nữa, cậu có phải vẫn nên bày tỏ thái độ nhờ cậy chút không? Hiện giờ em ấy đang ở nhà tôi, cậu ngay lập tức chuẩn bị khẩu cung nhân chứng rồi tự mình đưa đến cửa đi. Nếu em ấy không đồng ý thì đi về."

"Được...... được, đã biết." Chu Đồng thuận miệng đồng ý ngay sau đó mới phát hiện đại cục, trên mặt thập phần khó tin.

"Không, không phải...... sao em ấy lại ở nhà cậu?"

Hạ Lam không trả lời, xoay người rời khỏi.

"Hạ pháp y! Trả lời câu hỏi của tôi! Hai người rốt cuộc ra sao rồi?"

Đáp lại Chu Đồng vẫn là bóng dáng rời đi chẳng chút lưu tình và đầy quyết tuyệt của Hạ Lam. Không có cách, Chu Đồng chỉ có thể tuân lệnh đối phương mà đi sắp xếp văn kiện, lái xe đi theo Hạ Lam trở về chung cư.

Nói giỡn, ngồi cùng xe với Hạ Lam cô có thể hả?

Cô còn muốn sống thật lâu, không muốn giảm thọ đâu!

Lăn lộn mãi lúc lâu sau chờ Hạ Lam và Chu Đồng đến nhà đã là 10:00 tối, "lạch cạch" tra chìa khóa vào ổ, Hạ Lam không gọi Tống Tư Âm mà trực tiếp mở cửa đi vào.

Giây tiếp theo hình bóng kia liền vèo phát một chui chui vào ngực Hạ Lam. Chỉ thấy trước mắt cô là cơ thể khoác lên người bộ đồ hầu gái, chân đeo vớ ren trắng, trên đầu còn gắn thêm chiếc tai mèo phe phẩy.



Âm thanh ngọt ngào nhanh chóng vang lên. "Chị ơi, nước tắm của chị đã chuẩn bị xong, không biết chị đây là muốn tắm rửa trước hay ăn em trước nha ~~~"

Trong đầu hiện ra lời thoại mà mấy vị "Đại thần" trên diễn đàn dạy cho, Tống Tư Âm cố gắng nói hết sau đó mặt đỏ tai hồng quan sát biểu cảm Hạ Lam.

Thoáng chốc, cả thân thể Tống Tư Âm bất ngờ run rẩy rồi hóa đá tại chỗ.

Trước cửa, Hạ Lam và Chu Đồng đều dùng khuôn mặt "không thể tin được" nhìn Tống Tư Âm. Thật lâu sau, Chu Đồng xấu hổ cười cười. "A ha, hai người chơi lớn thật ha......"

Chỉ một khắc, sắc mặt Hạ Lam nhanh như chớp mà trầm xuống hẳn đi, cô quay mặt qua lớn giọng. "Chu Đồng, cút đi!"

Và thế là một tiếng "rầm" vang dội, Hạ Lam dứt khoát đóng sầm cửa nhốt Chu Đồng ở luôn bên ngoài.

"A!"

Cửa phòng vừa đóng lại, Tống Tư Âm ngay lập tức bừng tỉnh vừa xấu hổ vừa giận đến xuýt khóc, la lên một tiếng xong dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy trốn về phòng mình.

A a a! Cô không còn mặt mũi nào nhìn người!

Đây là ý kiến quỷ ma gì thế? Tại sao lúc trước cô lại tin vậy?

Nhìn làn da trắng nõn của Tống Tư Âm cùng với thứ đong đưa khi chạy đi, đôi mắt Hạ Lam nhanh chóng trầm xuống, cổ họng theo phản xạ có chút khô khốc.

Tống Tư Âm vội vàng đóng chặt cánh cửa phòng ngủ, biến mình thành đà điểu giấu mình trong chăn. Ai ngờ khi cánh cửa đóng không bao lâu, một luồng lực truyền đến đem nó kéo ra. Đó là cánh tay Hạ Lam, cô mở cửa bước vào.

Tống Tư Âm hoảng loạn cuốn chặt tấm chăn hơn nữa, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ đỏ au. Cô phồng phồng má, giọng nói mang theo xấu hổ. "Chị chị chị....... chị muốn làm gì?"

Mắt thấy dáng người tốt bị bọc vào chăn, trong mắt Hạ Lam tức khắc hiện ra tia tiếc nuối. Cô chầm chậm ngồi xuống mép giường. "Làm sao? Em cố ý mặc như thế này chẳng lẽ không phải cho tôi xem à?"

"Em.......... em mới không có!" Tống - vịt chết còn cứng mỏ - Tư Âm quyết tâm có chết cũng không chịu thừa nhận. "Em thích mặc quần áo như thế này trong nhà đó, không phải vì bất luận người nào, chẳng lẽ vậy cũng không được sao?"

"Vậy à?"

Khé miệng cong lên nụ cười nhạt, Hạ Lam xoay xoay lọn tóc trong tay, tiến đến bên tai Tống Tư Âm thấp giọng thầm thì gì đó. Giây tiếp theo, mặt Tống Tư Âm còn đỏ dữ dội hơn.

Nguyên văn Hạ Lam: "So với ren màu trắng tôi thích ren đen hơn, hay là lần sau em đổi đi?"

A a a!

Cả người Tống Tư Âm muốn bùng nổ, cô thật sự không dám đối diện với Hạ Lam nữa. Vất vả chọn quần áo luyện dũng khí này nọ, khi nhìn thấy Chu Đồng liền bay hết rồi.

"Em không thèm........ không nghe gì hết, không nghe gì hết!" Cô kiên trì che lại lỗ tai, tự lừa mình dối người. "Cái gì em cũng không nghe thấy!"

Chỉ cần cô không nghĩ, không để ý đến chuyện xấu hổ mới phát sinh nhất định sẽ giống như chưa từng xảy ra. Đúng vậy, không sai, chính là như thế.

Căn phòng tràn ngập hơi thở ái muội, ánh mắt Hạ Lam sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Tư Âm phảng phất chỉ thêm một giây liền bổ ra ăn tươi nuốt sống đối phương.

Có lẽ ánh mắt đó quá nóng rực, Tống Tư Âm cũng bắt đầu quay cuồng.

Tầm mắt hai người giao nhau, dòng điện nóng hổi từ đâu chạy thẳng đến tim khiến tim họ vang lên âm thanh "thình thịch" ngày càng nhanh. Ánh mắt dần mê ly đi, Tống Tư Âm mấp máy môi, cứ nhìn Hạ Lam mà ngây ngốc. Bộ dạng này nên nói thế nào a? giống dê núi nhỏ đang chờ đợi bị làm thịt còn tấm chăn giống hộp đựng lễ vật, chỉ cần mở nó ra ngay lập tức sẽ nhìn thấy cơ thể "dương chi ngọc".

Kì lạ, Tống Tư Âm có chút chờ mong.

Thời gian ngắn sau, Hạ Lam không làm ra hành động trong dự đoán của người kia, ngược lại, cô đứng dậy, cất giọng lành lạnh. "Tối nay em tắm à?"

"Tắm...... tắm sạch a." Mặt Tống Tư Âm đầy nghi hoặc, bắt lấy cánh tay kia đầy thành khẩn. Tự nhiên hỏi cô tắm rửa hay chưa, có phải là muốn......

Khung cảnh nào đó hiện ra làm hô hấp Tống Tư Âm trở nên dồn dập.

Hình như tình tiết hơi nhanh...........

Nghe xong đáp án từ Tống Tư Âm, Hạ Lam gật gật đầu sau đó liền bước ra khỏi phòng ngủ, không quên bỏ lại một câu. "Tôi đi tắm đây, đêm nay em nghỉ ngơi sớm chút."

Hả?.......... Hả? Kết thúc thật hả?

Tình huống này....... với cái cô dự đoán không giống nhau a!

Không phải nói người cao lãnh càng kia kia, chỉ cần cô mặc loại quần áo này liền muốn sao?

Sao chị ấy lại lãnh đạm thế?

Phút chốc, Tống Tư Âm rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Cô ngây ngốc ngồi trên giường hồi lâu rồi đút kết ra được cái kết luận: nói không chừng, chị ấy không thích trang phục hầu gái? Hay là lần sau thử bộ khác?

Đang lúc Tống Tư Âm ngồi trong phòng ngủ vắt óc lên kế hoạch "chinh phục nữ thần" thì Hạ Lam chạy vào phòng tắm xối nước lạnh. Dòng nước ban đêm lạnh đến thấu xương rượt xuống người cô, đem ngọn lửa cháy phừng phừng trong lòng Hạ pháp y giảm xuống từng chút một. Cô thở hơi dài, cơ thể cuối cùng mới bình tĩnh.

Có trời mới biết thời điểm phát hiện Tống Tư Âm mặc trang phục kia, Hạ Lam có bao nhiêu mong muốn trực tiếp ấn người đó lên tường, gắt gao chạm vào, làm đối phương khóc, làm đối phương kêu lên, làm đối phương nhỏ giọng xin tha, thậm trí dùng dây trói chặt đối phương lại để người đó sẽ không bao giờ rời xa cô.

Nhưng tất cả mọi chuyện Hạ Lam đều không thực hiện, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, không nên dọa đứa nhỏ bỏ chạy.

Cô im lặng nhìn về hướng phòng ngủ Tống Tư Âm, diệt sạch ý tưởng điên cuồng trong đầu, lặng lẽ dấu đi du͙© vọиɠ chiếm hữu.

30 phút sau, Hạ Lam mới khống chế xong bản thân rồi trở về phòng ngủ. Lúc này điện thoại di động của cô vẫn còn đang nhấp nháy, chắc chắn là Chu Đồng gọi đến. Hạ Lam nhàn nhạt liếc mắt, bắt máy. "Cậu về trước đi. Hôm nay không tiện, sáng mai tôi đem người qua."

Nói xong liền tắt máy, ném nó qua một bên, nằm lên giường, khi nhắm mắt lại hiện lên bộ dáng vừa rồi của Tống Tư Âm, cả người khô nóng.

Chu Đồng bên ngoài thì không như vậy. Hiện tại cô vẫn đang ôm chồng khẩu cung nhân chứng mà đứng trước cửa, đúng hơn là đứng không được, ngồi không yên, đi không được, ở lại cũng không phải. Gió đêm lành lạnh thổi qua cơ thể khiến cô co rúm đôi chút nước mũi thuận theo mà chảy xuống. Chu Đồng lạnh đến nỗi hàm răng run rẩy, lạnh đến chịu không nổi nữa nên vẫn kiên trì gọi điện thoại cho Hạ Lam.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,........ thẳng cho đến khi giọng nói máy móc vang lên bên tai "Thực xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......"

Trán nổi đầy gân xanh, Chu Đồng nắm chặt điện thoại di động của mình nổi trận lôi đình.

Má!

Hai người cố tình trên giường êm ấm ngọt ngọt ngào ngào để cô một mình bên ngoài hít gió lạnh đúng không?!

Nháy mắt, Chu Đồng đã tưởng tượng đến hình ảnh Hạ Lam với Tống Tư Âm lăn lộn trên giường mà gần gũi, càng nghĩ càng tức đến ngứa răng.

"Dẹp hết đi! Lão nương không làm nữa!"

Thẳng thừng ném khẩu cung xuống đất, Chu Đồng xoay người rời đi. Nhưng, mới đi không quá hai bước cô liền im lặng quay lại, mặt xám mày tro.

A a, nếu vụ án này không được phá, ai sẽ bị xử phạt? Tiền đồ của cô đều nằm ở đây đó, biết không?

Lặng lẽ nhặt khẩu cung dưới đất lên Chu Đồng quyết định bây giờ trở về nghỉ ngơi trước, ngày mai tìm cách tính sổ với hai cẩu nữ nữ kia!

...............................

Chu Đồng: Vì miếng cơm manh áo, tôi trở thành đèn đường vừa phát sáng vừa chịu rét lạnh!
« Chương TrướcChương Tiếp »