Chương 31

Bệnh viện.

“Miệng vết thương này khá sâu, đến mức có thể nhìn thấy hình dạng xương trong lộ ra. Hơn nữa, thời gian đưa đến hơi chậm, miệng vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng. Lát nữa bác sĩ khác sẽ đến giúp khâu lại vết thương sau đó uống hai liều thuốc hạ sốt chống viêm. Khi thuốc gây tê hết tác dụng có thể bệnh viện.”

Một vị bác sĩ mặc áo blouse vừa nhìn cánh tay Hạ Lam vừa viết đơn thuốc.

Trong suốt quá trình, Tống Tư Âm tập trung tinh thần nghe bác sĩ nói, lâu lâu gật gật đầu phụ họa vài cái. Bộ dạng đặc biệt nghiêm túc nếu so với thời điểm cô đi học còn tập trung hơn nhiều. Không chỉ như thế, Tống Tư Âm trong lúc bác sĩ rời đi còn không quên bám theo sau lải nhải.

“Bác sĩ ơi! Có thể nhờ người có thủ pháp dùng kim tốt nhất đến được không ạ? Chị ấy vì cứu tôi nên mới bị thương, tôi không muốn trên tay chị ấy lưu lại vết sẹo. Tốt nhất là khiến nó trông giống như nguyên bản. Tôi có thể gửi thêm tiền!”

Bác sĩ có hơi dở khóc dở cười nhìn Tống Tư Âm, không đồng ý cũng không từ chối, nhanh chóng cất bước rời khỏi.

Sự rời đi đó khiến Tống Tư Âm bất chợt cảm thấy áy náy.

A a a!

Tay chị ấy đẹp như thế, đốt xương cũng vô cùng tinh xảo, nếu lưu lại vết sẹo phải làm sao đây?

Tưởng tượng thấy trên tay Hạ Lam đột nhiên xuất hiện vết sẹo hình con rết dài mấy cm cả người Tống Tư Âm liền héo leo, thất hồn lạc phách trở về phòng khám bệnh.

Lúc này Hạ Lam đang yên tĩnh ngồi, nhàn nhạt nhìn nữ bác sĩ mới đến rửa lên miệng vết thương. Dòng nước cồn chảy lên khắp miệng vết thương, cái nhíp được làm sạch chui vào da thịt gắp mảnh vụn vải bên trong thuận tiện gắp luôn phần bị nhiễm trùng trên tay.

Hàng loạt các thao tác chuyên dụng khiến Tống Tư Âm không khỏi hít hà một hơi, theo bản năng sờ sờ tay mình.

Làm sao bây giờ? Tại sao cô lại có cảm giác bàn tay chính mình cũng nhói nhói đau?

Trái lại Hạ Lam từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh điềm đạm lấy ra điện thoại di động, không nói không rằng lướt lướt màn hình. Tựa hồ người đang được sát cồn sơ cứu chẳng phải là cô.

Một hồi, giọng tán thưởng từ nữ bác sĩ kia vang lên. “Hạ tiểu thư, cô nhẫn nại đến mức làm tôi cảm thấy bội phục nha! Tôi lần đầu tiên nhìn thấy người bệnh được rửa miệng vết thương mà không có phản ứng gì. Được rồi, việc sát trùng đã thực hiện xong, hiện tại có thể dùng kim.”

“Từ từ!”

Nghe đến đó, Tống Tư Âm vội vàng đứng dậy rời khỏi băng ghế bên ngoài tiến đến sát bên cạnh Hạ Lam, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vết thương trên tay Hạ Lam.

“Dạ, được rồi, bác sĩ có thể động kim ạ.”

Hành động bất ngờ đó khiến mọi người ở đây thoáng sửng sờ. Đặc biệt là vị bác sĩ trẻ tuổi, cô cảm thấy dở khóc dở cười. “Làm gì vậy a? Đến gần quan sát miệng vết thương? Hay là nói, em là sinh viên ngành y, muốn đến gần xem thủ pháp dùng kim?”

“Không phải, em không phải sinh viên ngành y.” Tống Tư Âm trịnh trọng khác thường mà ngẩng đầu nhìn vị nữ bác sĩ, mặt vô cùng nghiêm túc mở miệng. “Chị ấy vì cứu em nên mới bị thương, quá trình này nhất định phải nhìn cho rõ để nhớ kĩ. Tốt nhất là phải ghi tạc sâu trong lòng để nhớ rõ chị ấy đã đối cử với em tốt như thế nào.”

Nói xong câu này, Tống Tư Âm còn không quên bổ sung thêm một câu. “Đúng rồi, bác sĩ, thời điểm dùng kim nhất định phải cẩn thận, tận lực đừng để lưu lại sẹo, có thể không ạ?”

Thái độ trịnh trọng yêu cầu của cô khiến vị nữ bác sĩ bên này áp lực như núi. Khóe miệng cô cong lên nụ cười nhàn nhạt, thập phần bất đắc dĩ mở miệng. “Chuyện này...... miệng vết thương khá sâu, tôi không thể bảo đảm, nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Tống Tư Âm vội vàng trả lời. “Cảm ơn ạ! Cảm ơn chị ạ!”

Quá trình nữ bác sĩ cùng Tống Tư Âm nói chuyện còn có nụ cười xán lạn của người kia một khắc thu hết vào đáy mắt Hạ Lam, đôi môi chẳng nhịn được cong thành cánh cung. Cô nhìn chằm chằm Tống Tư Âm, im lặng chẳng nói gì.

Đang lúc mặt Tống Tư Âm đầy khẩn trương nhìn nữ bác sĩ chuẩn bị dùng kim khâu đột nhiên giọng nói có phần già nua vang lên bên tai. “Tiểu Hứa, qua phòng bên kia khám đi. Miệng vết thương người này cứ để tôi khâu lại cho. Đúng rồi, giúp tôi đi qua phòng khám cách váchb lấy 10 hào tuyến mỡ dê qua đây.”

Theo phản xạ có điều kiện, nữ bác sĩ quay đầu nhìn người vừa mới đến, nhịn không được kinh hô. “Giang trưởng khoa, sao người lại đến đây? Chiều nay chẳng phải còn có vài ca phẫu thuật quan trọng sao? Việc khâu vết thương nhỏ này cứ giao xuống là được rồi ạ. Hơn nữa vết thương bị tiểu thư này sâu như vầy, căn bản dùng 10 hào tuyến mỡ dê cũng chẳng có tác dụng mà ạ?”

Chỉ bằng một cái liếc mắt thoáng qua, Tống Tư Âm liền nhận ra người này chính là người lúc đầu đến đăng kí cho Hạ Lam.

“Giang..... Giang trưởng khoa, người tại sao lại quay lại?”

Khóe miệng cong lên nụ cười hứng thú, Giang trưởng khoa vui vẻ mở miệng. “Này không phải do cô đã nói với tôi sao? Muốn mời vị bác sĩ tay nghề cao đến giúp khâu lại vết thương, tận lực không để lưu lại sẹo.”

Lời vừa nói ra, mặt già của Tống Tư Âm tức khắc đỏ ửng. Xác thật cô có nói điều đó với bác sĩ, nhưng mà,...... cô không nghĩ tới người này là trưởng khoa nha. Cầu cũng khó thấy vậy mà vị này lại chấp nhận phẫu thuật nhỏ a. Bất quá, cánh tay chị ấy hẳn sẽ nhờ vậy mà không lưu lại sẹo nhỉ?

Tống Tư Âm hưng phấn nhìn về phía Hạ Lam, lại phát hiện người kia ngoài ý muốn chẳng lộ ra nửa điểm thần sắc vui sướиɠ, ngược lại, sắc mặt trầm xuống rõ hẳn, toàn thân toát ra khí thế người sống chớ gần.

Trong lòng cô rơi lộp độp vài tiếng, mặt đầy nghi hoặc.

Đây là...... đây là có vấn đề gì sao?

Tuy nhiên vì ở đây bây giờ hơi đông người nên Tống Tư Âm không tiện nói ra thắc mắc. Chỉ thấy sau khi Giang trưởng khoa nói với cô câu đó xong liền quay sang nhìn vị nữ bác sĩ ban nãy. “10 hào tuyến mỡ dê xác thật trong trường hợp này khá khó khăn. Nhưng bộ xương già này của tôi đã ngây người ở khoa nhiều năm, vẫn có biện pháp khâu tâm đắc.”

Nói xong, Giang trưởng khoa ý vị thâm trường nhìn về phía Hạ Lam đang ngồi trong góc. “Năm đó Hạ Lam là học trò đắc ý nhất của tôi, vì trò ấy một lần khâu nghiêm túc đương nhiên người làm lão sư như tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Học trò đắc ý nhất?!

Phảng phất ngửi được điều gì bất thường, mặt Tống Tư Âm đầy kinh ngạc, liên tục xoay qua xoay lại đánh giá Giang trưởng khoa cùng Hạ Lam, ý đồ muốn tìm ra chút liên hệ giữa hai người.

Pháp y với bác sĩ......

A, tuy là cùng học y ra, nhưng mà hai cái này cũng xa nhau quá a? Sao có thể trở thành học trò đắc ý nhất nhỉ?

Trong khoảng thời gian ngắn, nét mặt Tống Tư Âm đã ngập tràn mờ mịt, tay chân luống cuống. Lần đầu tiên, cô cảm giác sâu sắc thấy mình đối với những chuyện trong quá khứ của Hạ Lam đều không biết gì cả.

“Bạn nhỏ, cứ yên tâm đi, tuyến mỡ dê là một trong những loại tuyến protein mau hấp thu, có thể giúp không lưu lại sẹo. Sau khi khâu xong vết thương hẳn bàn tay chị của cô sẽ hồi phục lại như lúc đầu.”

“Dạ, cảm ơn Giang trưởng khoa.” Xuất phát từ sự lễ phép, Tống Tư Âm liền trả lời bác sĩ. Rồi đôi mắt lại lần nữa tiếp tục nhìn lăng lăng trưởng khoa Giang với Hạ Lam.

Ừm, cảm giác hơi thở giữa mọi người có chút bất thường.

Chẳng bao lâu, nữ bác sĩ trẻ lúc nãy rời đi đã đi từ phòng cách vách trở lại. Dựa vào lời dặn dò của chủ nhiệm Giang mang 10 hào tuyến mỡ dê mỏng nhẹ nhất và ngay cả kim khâu cũng lấy loại nhỏ nhất.

Tống Tư Âm tập trung nhìn qua, trong lòng hơi hơi cảm khái rằng mấy thứ này hình như quá nhỏ đi?

Thật sự có thể dùng mấy thứ này khâu lại miệng vết thương sao?

“Được rồi, nơi này không còn chuyện của cô, có thể qua bên kia làm việc.” Tiếp nhận đồ vật trên tay nữ bác sĩ kia, Giang trưởng khoa thuận tay bắt đầu sát trùng tay bản thân rồi đeo bao tay y tế trắng trên khay lên.

Lời kia vừa nói ra, thần sắc vị nữ bác sĩ trẻ tuổi ngay tức khắc xuất hiện tia tiếc nuối, miệng đầy bất mãn lẩm bẩm. “Thật vất vả lắm mới có thể có cơ hội nhìn thấy trưởng khoa Giang động kim. Tôi còn tưởng có thể tận mắt đứng bên cạnh quan sát một chút.”

“Ừ, cô muốn học khi nào mà chẳng được? Nhanh đi qua bên phòng kia đi, bên đó có vẻ đang bận rộn.”

Ngoài dự đoán chính là, vị trưởng khoa kiên quyết từ chối lạ thường.

Không còn biện pháp khác, nữ bác sĩ trẻ chỉ đành tiếc nuối buông đồ vật trong tay ra, lưu luyến bước đến cửa rồi thuận tay đóng nó lại.

Bầu không khí xung quanh căn phòng ngập đầy cổ hơi thở quỷ dị. Tống Tư Âm không biết nên nói điều gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ nhìn Giang trưởng khoa với Hạ Lam.

Sau khi nhìn thấy cánh cửa phòng đã đóng lại, tầm mắt bác sĩ Giang dừng xuống trên người Hạ Lam, âm thanh già nua vang lên. “Hạ Lam a, người ngoài đã đi rồi, hiện tại chỉ còn ba người chúng ta.” Bà thở dài một hơi. “Đã đến giờ phút này rồi, trò vẫn không muốn gọi tôi một tiếng lão sư sao? Còn đợi tôi chủ động quay sang chào hỏi trò trước?”

Đáy mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, Hạ Lam có thể cảm thấy rõ ràng huyệt thái dương mình ẩn ẩn đau. Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng. “Giang lão sư khỏe nhỉ? Nhiều năm không gặp, thân thể người vẫn tốt như xưa.”

Đã biết được tính cách Hạ Lam từ lâu nên Giang trưởng khoa không cảm thấy khó xử, đơn giản chào hỏi vài câu xong liền hồi tưởng lại kí ức quá khứ.

“Mạnh khỏe đâu.” Giang trưởng khoa đem thuốc tê đồ lên cánh tay Hạ Lam, dừng một lúc lại nói tiếp. “Nhưng thật là, rõ ràng trò là người có thiên phú giải phẫu nhiều như thế cuối cùng vì cái gì lại chọn đi làm pháp y nha? Hạ Lam, không phải lão sư khinh thường pháp y. Chỉ là lão sư không hy vọng trò lãng phí thiên phú chính mình như thế.”

Hơi mấp máy môi, thái độ Hạ Lam vẫn duy trì lãnh đạm như cũ. “Lão sư, chuyện đó đã qua. Hơn nữa tôi bây giờ làm pháp y cũng khá tốt.”

Dường như không muốn nhắc lại chuyện trong quá khứ, Hạ Lam uyển chuyển nói qua. Rồi dời tầm mắt qua Tống Tư Âm tỏ vẻ cảm ơn với Giang trưởng khoa. “Lão sư, hôm nay thật sự cảm ơn, bạn nhỏ nhà tôi gây phiền toái cho người.”

Đáng tiếc, cổ nhân có câu, là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Hạ Lam càng muốn lảng tránh sự tình quá khứ, Giang trưởng khoa lại muốn nắm lấy nó không buông. “Không có gì phiền toái, trò xem trò đi, có một đôi tay tốt như vậy. Nếu vị bạn nhỏ này không nhờ vả, tôi cũng sẽ đến đây giúp trò khâu lại. Tuy rằng trò đã lựa chọn trở thành pháp y nhưng tôi nào có thể trơ mắt nhìn trò mất đi cơ hội làm bác sĩ được?”

Khi nói câu này, động tác khâu của bà hơi khựng lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc quay nhìn Hạ lam. “Thế nào? Có muốn suy xét lại chuyện trở thành bác sĩ không? Làm thực tập sinh của tôi, tôi cam đoan với trò, vừa vặn làm ở đây qua vãi năm nữa, chờ đến lúc tôi về hưu trò nhất định sẽ kế nhiệm vị trí hiện tại của tôi.”

Chị ấy, muốn trở về làm bác sĩ không?

Ý thức được điểm này Tống Tư Âm dùng ánh mắt khẩn trương nhìn qua Hạ Lam, tâm loạn như ma.

Cô vừa nãy mới hạ quyết tâm sau khi tốt nghiệp đến tham gia ứng cử làm họa sư của Cục cảnh sát. Ai ngờ đâu, người ta không chỉ có con đường làm hình cảnh! Có khi nào Hạ Lam đồng ý bỏ cô một mình không?

Có lẽ do ánh mắt Tống Tư Âm quá mức nóng rực, thời điểm Hạ Lam nói chuyện liền cảm giác được khát vọng sâu trong đôi mắt nhỏ, đôi mắt mang theo dư quang nhìn qua Tống Tư Âm ngồi trong góc. Chỉ thấy hiện tại cô đang nắm chặt hai bàn tay cạnh ngăn tủ, không ngừng xoa nắn các đốt ngón tay, thập phần thấp thỏm bất an. Dường như mong chờ đáp án của cô về vấn đề Giang lão sư đề cập đến. Bộ dạng kia, nhìn qua chú cún nhỏ nép mình sợ hãi bị bỏ rơi.

Độ cong nơi khóe miệng càng sâu, đáy lòng Hạ Lam dâng lên tâm tư trêu đùa. “Chờ người lui về nghỉ hưu liền có thể trở thành trưởng khoa kế nhiệm sao? Chuyện này quả thực rất có mị lực nha.”

Sắc mặt ngay tức khắc trùng xuống dưới, cả người Tống Tư Âm héo queo, thiếu điều muốn mang cành cây khô nho nhỏ ra vẽ xoắn ốc.

Nhìn hồi lâu, Hạ Lam mới chịu thu hồi tầm mắt nói tiếp với lão sư. “Cảm ơn ý tốt của người, không dám phiền lão sư. Tục ngữ nói rất đúng, nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Nếu lúc trước đã quyết định trở thành pháp y vậy không lý nào bây giờ lại hối hận quay đầu.”

A!

Nơi đáy mắt hiện lên tinh quan chưa từng thấy, Tống Tư Âm lặng lẽ gật gật đầu biểu lộ bản thân đồng tình với cách nói của Hạ Lam.

Động tác ăn ý giữa hai người này rất nhỏ nhưng nó vẫn chẳng thể qua nổi ánh mắt từng trải của Giang trưởng khoa. Bà một bên ngờ vực, một bên đánh giá Tống Tư Âm từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm nói. “Bạn nhỏ này thật đáng yêu nha, là đồng sự của trò à?”

“Là đồng sự tương lai!” Lúc này đây, người trả lời không phải Hạ Lam mà là Tống Tư Âm.

Cô cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng a!

“Tôi bây giờ đang ở thời gian chuẩn bị thực tập, tương lai sẽ đến đội hình cảnh của chị ấy thực tập, sẽ trở thành đồng a.”



“Vậy sao? Vậy nhất định phải nỗ lực, hiện giờ ở đồn cảnh sát không tốt lắm, càng đừng nói đến đội hình cảnh.”

Lời này của Giang trưởng khoa là thật lòng. Tống Tư Âm suy tư gì đó mà gật gật đầu.

Tuy rằng cô trong khối hẳn là người nắm cờ tiên phong trong lĩnh vực này. Nhưng cô là người làm nghệ thuật, ở cùng với mấy người xuất thân là sinh viên học viện cảnh sát chắc chắn sẽ có nhiều điểm bất đồng. Bất quá cũng không sao, cô có thể vẽ tranh a! Chị ấy nói Cục cảnh sát thiếu một chân họa sư chính là cơ hội ngàn năm có một, chính là ông trời đang giúp cô.

Đơn giản hàn huyên đôi câu, Giang trưởng khoa đột nhiên dừng lại, ý vị thâm trường quay qua nhìn Hạ Lam đột ngột thốt ra một câu. “Lúc trước...... nữ sinh kia cùng trò bây giờ thế nào rồi? Tôi nhớ rõ lúc đó các trò như hình với bóng, cô bé đó ngày nào cũng đến tìm trò, lão sư nhớ rất rõ nha.”

Chị ấy....... chị ấy và nữ sinh khác ở trường học?

Như hình với bóng?

Quan hệ rất tốt?

Nhất thời, trong lòng Tống Tư Âm đột ngột dâng lên cổ dự cảm xấu, lỗ tai không nhịn được dựng thẳng, tập trung tinh thần nghe hai người kia nói chuyện với nhau, sợ bỏ lỡ tin tức gì.

Thoáng chốc, hiện trường không khí bất ngờ lạnh xuống mấy độ. Sắc mặt Hạ Lam theo tốc độ có thể nhìn thấy âm trầm dần. “Lão sư, chuyện quá khứ cũng đã qua, nhắc lại tốt sao?”

“Trẻ nhỏ trưởng thành đều có tính khí riêng.” Giang trưởng khoa cũng chẳng tức giận hay khó chịu, cười đồng ý yêu cầu của Hạ Lam. “Được, về sau không đề cập đến chuyện này nữa.”

Nháy mắt, bầu không khí xung quanh rơi vào sự trầm mặc quỷ dị.

Thái độ trốn tránh kia của Hạ Lam giống như rễ cây đâm thật sâu thật sau vào lòng Tống Tư Âm.

Người nữ sinh kia....... nhất định đối với chị ấy rất quan trọng đi?

Nếu không quan trọng, chị ấy sao có thể đối với người ta giữ kín như bưng nhiều vậy?

Hơi mấp mấy môi, Tống Tư Âm nhìn Giang trưởng khoa, luồng suy nghĩ phút chốc chạy nhảy khắp đại não.

Cô muốn, rất muốn biết về sự tình của nữ sinh kia, vì vậy kìm lòng chẳng đặng hướng Giang trưởng khoa dò hỏi. “Giang trưởng khoa.......” Cổ họng trượt lên xuống, Tống Tư Âm định hỏi luôn.

“Làm sao vậy?” Giang trưởng khoa có chút hoang mang ngẩng đầu lên.

“Người...... Giang trưởng khoa, thủ pháp dùng kim của người giỏi quá nha!”

Mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm xúc động bản thân, Tống Tư Âm chung quy vẫn chẳng đem thắc mắc kia nói ra. Cô...... tôn trọng suy nghĩ của Hạ Lam. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng nên bắt đầu từ song hướng. Nếu đối phương đã không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, biết được chuyện này qua miệng người khác cũng chỉ là vô nghĩa.

Mắt cười hơi hơi nheo lại, Giang trưởng khoa hài lòng đánh giá tác phẩm mình mới làm ra. “Này xác thực, thủ pháp khâu của tôi xem ra còn chưa lão hóa. Được rồi, bây giờ miệng vết thương đã được may xong, lát nữa tôi kêu tiểu Hứa đến đây giúp băng bó. Chỉ cần mỗi ngày đến bệnh viện đổi thuốc là được. Ngoài ra, lấy thêm hai lọ thuốc hạ sốt, nhớ khi nào cảm thấy khó chịu thì uống. Chốc nữa còn có ca phẫu thuật, tôi đi trước.”

Nhanh chóng thu thập vài vật dụng cần thiết, Giang trưởng khoa dặn dò xong mấy câu như thế thì vội vàng rời khỏi. Phòng điều trị to lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai người Tống Tư Âm và Hạ Lam.

Bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, cả người nghẹn khuất của Tống Tư Âm mạc danh lấy lòng Hạ Lam. Cô hơi hơi nhướng mày, rất có hứng thú mở miệng. “Thế nào? Em đối với nữ sinh trong lời nói của Giang trưởng khoa nãy sinh hứng thú?”

“Dạ dạ dạ, em có thể hỏi không?”

Tống Tư Âm vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía người kia thập phần mong đợi. Tựa hồ chỉ chờ Hạ Lam kể ra chuyện này.

Đáng tiếc, Hạ Lam thật sự chỉ muốn hỏi qua chút thôi.

“Tôi quên rồi. Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ ra, chờ khi nào thật sự nhớ sẽ nói cho em sau.” Hạ Lam vân đạm phong thanh mở miệng nói, ngay cả khi nói dối cũng mặt không đỏ tim không đập.

Nháy mắt Tống Tư Âm liền xù lông.

Quên?

Loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể quên?

Cổ trực giác mãnh liệt xoay quanh đầu Tống Tư Âm. Cô có linh cảm, người nữ sinh trong miệng Giang trưởng khoa nhắc đến khẳng định là bạn gái cũ của Hạ Lam!

Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Tống Tư Âm vô cùng khó chịu nói thầm. “Không nói cũng không sao, cũng đâu có gì đặc biệt hơn người.”

Miệng nói không thèm để ý, nhưng thật sự không có khả năng.

Hạ Lam cố tình sau một câu kia liền ngậm miệng không nhắc lại chuyện của nữ sinh kia nữa. Mãi cho đến khi truyền dịch xong bầu không khí giữa Tống Tư Âm với Hạ Lam đều tràn ngập cổ hơi thở ngượng ngùng kì lạ. Hạ Lam tựa hồ chẳng lấy đó làm lạ, cô lấy điện thoại di động trong túi xem xét tài liệu, thuận tiện xử lí công việc.

Vấn đề là, Tống Tư Âm không có thói quen này a. Cô nhìn Hạ Lam bằng ánh mắt hơi u oán, sâu trong lòng bất mãn nói thầm.

Thật là...... chẳng lẽ chị ấy đã cùng với nữ sinh yêu đương qua sao?

Lại còn muốn giữ bí mật nữa, vì sao chị ấy không muốn kể ra nhỉ?

Nữ sinh kia lớn lên không biết là hình dạng gì a? Làm sao chị ấy lại coi trọng người đó?

Vô số vấn đề hiện lên trong đầu, Tống Tư Âm tựa hồ nhớ đến gì đó, cơ thể đột nhiên run lên, theo phản xạ hai tay ôm chặt đầu.

Không đúng, chị ấy yêu đương với ai là quyền tự do của chị ấy.

Nữ sinh kia trông như thế nào cùng mình làm gì có quan hệ gì?

Thật là âm dương quái khí mà......

Kiềm chế cảm xúc khác thường từ đáy lòng, Tống Tư Âm lại tung ta tung tăng tiến đến trước mặt Hạ Lam, cười hì hì mở miệng. “Chị ơi, em bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Em chỉ là vẽ lại hoàn chỉnh bóng lưng với sườn mặt Trần Khoa, làm sao chị có thể biết được Trần Khoa sẽ động thủb với em?”

Lời này vừa nói ra, động tác gõ chữ của Hạ Lam bất chợt dừng lại, đáy mắt hiện lên tia minh quang, giọng nói lạnh lùng vang lên. “Kỳ thật, lúc trước ở nhà ăn tôi đã cảm thấy hắn có điểm không thích hợp. Chỉ là, không nghĩ em sẽ nhận ra hắn. Em còn nhớ người công nhân viên sửa chữa không?”

“Nhớ rõ a, có vấn đề gì ạ?” Trong mắt ngập tràn hoang mang, mặt Tống Tư Âm đầy tò mò nhìn Hạ Lam.

Quen thuộc mở ra tệp tài liệu chỉ tay cho Tống Tư Âm nhìn thông tin của nó.

“Tên nhân viên sửa chữa kia là Trần Đại Dũng, cùng ngày gọi người đến thẩm vấn đã lựa chọn tự thú, thừa nhận chính hắn phạm tội. Lấy lí do rằng lúc trước bao nuôi Tần Hoài Mộng bị lừa gạt tước đoạt tiền và tài sản.”

Ngoan ngoãn tiếp nhận điện thoại di động từ tay Hạ Lam, Tống Tư Âm mang theo tâm tư tò mò nhìn, giây tiếp theo, cô vội vàng lấy hai tay che kín mắt mình lại.

A a a........ mắt cô không sạch!!!

Bên trong tư liệu là nội dung khẩu cung của Trần Đại Dũng với ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện lúc sinh thời giữa nạn nhân với hắn.

Nɠɵạı ŧìиɧ với ba bạn trai, 800 tệ một lần, không mang áo mưa 1200 tệ, các loại tư thế khác đều có thể thương lượng giá cả sau. Ba ba, chủ nhân, Quan Âm tòa sen, lão hán đẩy xe,...... nói chung, đủ loại hình ảnh cùng ngôn ngữ ô uế đập vào mắt liên tục kí©h thí©ɧ tròng mắt Tống Tư Âm.

“Chị ơi, tại sao chị có thể cho em xem mấy thứ này a? Vạn nhất em bị ám ảnh tâm lý thì sao bây giờ? Còn có, cái này không phải quá khoa trương đi? Bạn học Tần Hoài Mộng ngày thường tuy là kiêu ngạo ương ngạnh một chút nhưng cũng không đến mức như vậy a!”

Giọng nói phản biện yếu ớt lẩm bẩm, Tống Tư Âm căn bản không thể đem cái lịch sử trò chuyện mình vừa thấy đem so sánh với Tần Hoài Mộng ngày thường đều cao ngạo.

“Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.” Hạ Lam dừng một chút rồi nói tiếp. “Nạn nhân sinh hoạt cá nhân cực kì hỗn loạn, ở trên mạng lừa đảo không ít tiền.”

Nỗ lực đem mấy suy nghĩ lung tung lộn xộn trong đầu ném ra ngoài, Tống Tư Âm ép buộc bản thân tận lực chú ý tình tiết vụ án, tiếp tục hỏi. “Phía sau đâu ạ? Nếu ông ta đã đứng ra tự thú thì vì sao vẫn còn điều tra nữa ạ?”

Hạ Lam đơn giản giải thích qua những manh mối đội điều tra tìm được. “Khẩu cung về quá trình gây án của Trần Đại Dũng có nhiều điểm không khớp. Chu Đồng đã sớm nghi hắn nhận tội thay, vốn không phải hung thủ.”

Đáy mắt hiện lên mạt ảm đạm, đầu Tống Tư Âm liên tục gục lên gục xuống. Tự nhiên bộ dạng cô trở thành cà tím phơi sương vô cùng ũ rũ. “Cho nên, vô luận có bức vẽ kia hay không các chị đều đã biết hung thủ chính là Trần Khoa đúng không?”

Tống Tư Âm như chịu đủ đả kích, cả ánh mắt cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Cô còn tưởng bản thân có thể giúp đỡ Hạ Lam, ai ngờ kết quả là mình vui mừng quá sớm rồi.

Nhìn người kia ũ rũ nép mình vào thành giường, cả cơ thể ỉu xìu Hạ Lam liền đoán được tâm tư bên trong. Khóe miệng cô cong lên nụ cười nhàn nhạt, bất giác vươn cánh tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tống Tư Âm. Nhấn mạnh từng chữ nói ra. “Không, bức tranh kia của em đã có công rất lớn. Vốn dĩ chúng tôi cũng chưa biết đến Trần Khoa, nhưng khi nhìn thấy nó mới tra ra hai người đó có quan hệ cha con, chứng tỏ khả năng Trần Đại Dũng bao che Trần Khoa.”

Tống Tư Âm khẽ thở dài một hơi. “Chị ơi, chị là đang an ủi em thôi phải không? Em thật sự có thể giúp đỡ mọi người điều tra sao?”

Hạ Lam chẳng đáp mà lướt tới lướt lui di động, đem ra trang kí lục thẩm vấn đến trước mặt đối phương. “Thời gian người chết tử vong là 9 giờ tối nhưng căn cứ theo video giám sát mà nói từ 6 giờ tối Trần Khoa đã lên mạng ở tiệm net, là bằng chứng hắn không có mặt tại hiện trường. Thẳng đến 11 giờ đêm hắn mới rời khỏi tiệm net.”

Ngón tay như có như không lướt trên màn hình di động, giọng nói Hạ Lam tiếp tục vang lên. “Bất kể là trên pháp luật hay trên tòa án đều lấy chứng cứ là quan trọng nhất, tuân thủ nguyên tắc ‘nghi tội tòng vô’. Cho nên, nếu không có bức vẽ của em ép cho hung thủ nóng vội vụ án này khẳng định sẽ chậm hơn rất nhiều. Thông qua kết quả giám định pháp y cho thấy thời gian nạn nhân chết hoặc thời điểm rời khỏi tiệm net của Trần Khoa có vấn đề.”

Chứng cứ không đủ chính là vô tội.

Đồng tử đột nhiên co rút, Tống Tư Âm ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Phải biết rằng lúc cô đi đến phòng 205 vừa vặn vào lúc 11 giờ tối cũng gần 12 giờ. Thời gian này cùng lắm chỉ có thể chứng minh Trần Khoa có khả năng vận chuyển thi thể đến phòng 205 mà không thể chứng minh chính hắn gϊếŧ người. Điều này khiến cô không khỏi sốt ruột.

“Kia......kia, lúc trước chẳng phải chị nói Tần Hoài Mộng bị hạ độc chết sao ạ? Nói không chừng có thể thông qua mấy phương thức hạ độc từ xa. Chị đã thử kiểm tra thử xem trong đồ ăn hoặc thức uống có chất độc chưa ạ?”

Hạ Lam hơi hơi lắc đầu. “Chuyện này không có khả năng. Scopolamine bình thường nếu sử dụng chỉ lượng nhỏ sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Nếu dùng lượng lớn ở dạng chất lỏng tinh luyện bỏ vào ống đem đi tiêm mới có thể.”

Mọi người sống đều có bản năng tránh hại tìm lợi, vô luận là cơ thể hay tâm lý. Nếu Tần Hoài Mộng đột nhiên bị người khác ám toán, không cẩn thận uống phải chất lỏng được tinh luyện, tuy rằng nó không mùi không vị nhưng uống một ít nhất định sẽ cảm thấy có vấn đề. Nếu không phải bị người ta ám toán theo cách đó mà trực tiếp áp bức tiêm vào thì chứng cứ Trần Khoa không có ở hiện trường chính là điểm mù lớn nhất.

Trên đầu ẩn ẩn bốc làn khói nhẹ, xung quanh đầu Tống Tư Âm.

Trời ơi, phức tạp quá!

Cô hoàn toàn cảm thấy mọi thứ cứ quay lòng mòng.

Tống Tư Âm bắt lấy cánh tay Hạ Lam, bấc đắc dĩ nói. “Chị ơi, em thật sự không thể nghĩ được! Chị có thể liền nói cho em biết rốt cuộc bức tranh của em giúp ích ở điểm nào không?”

Nghe vậy, khóe miệng Hạ Lam giương lên nụ cười nhàn nhạt, cười như không cười, ý vị thâm trường nhìn Tống Tư Âm, chậm rãi mở miệng. “Chưa hiểu à? Nói tới đây vẫn chưa hiểu sau này làm sao có thể đến Cục cảnh sát làm việc được?”

Tống Tư Âm dựng thẳng eo. “Em chỉ là họa sư mà thôi, phá án không phải nhiệm vụ của em. Chẳng lẽ chị nỡ lòng nhẫn tâm để em mỗi ngày đều tiếp xúc với thi thể sao?

Chớp chớp mắt, cô bày ra vẻ mặt thập phần vô tội nhìn chằm chằm Hạ Lam. Phảng phất chỉ cần đối phương thốt ra một tiếng ‘ừ’ liền biến thành kẻ lãnh khốc vô tình.



Hạ Lam mặt không đổi sắc, chẳng rõ tâm trạng mở miệng. “Làm họa sư xác thật chẳng cần tiếp xúc với tình tiết vụ án. Nhưng mà, mấy việc tất yếu vẫn nên nhận thức rõ. Lần này em bị Trần Khoa lừa ra ngoài chính là quá mức sơ xuất. May rằng em có vận khí tốt, giả sử tôi chậm một bước thì chỉ có thể đến nhặt xác. Về sau phát triển đầu óc thêm một chút, đừng hành sự lỗ mãn như thế nữa.”

“Chị ơi, chị hung dữ quá!” Tống Tư Âm ủy khuất oa oa.

Hạ Lam hơi hơi nheo mắt, hỏi ngược lại. “Em cho rằng tôi hung dữ? Suýt chút em sẽ được đưa đến bàn giải phẫu của tôi rồi. Tương lai chúng ta sắp trở thành đồng sự, việc nhắc nhở chuyện này rõ ràng chính là nghĩa vụ của tôi.”

Thái độ cư xử kiểu công việc khiến Tống Tư Âm có chút không quen. Vốn dĩ cô nghĩ thái độ của Hạ Lam với mình đã mềm xuống, cô có thể khôi phục phương thức ở chung lúc trước giữa cả hai. Làm nũng, bán manh, đôi lúc nô đùa vài ba câu. Song dường như cô lại vô tình quên mất, hai người không phải người yêu, chưa thân mật đến mức độ này.

Miễn cưỡng cười cười, Tống Tư Âm đem mặt xoay qua một bên khác, tự lừa mình dối người. “Đúng vậy, tương lai em muốn công tác trong đội hình sự, đề cao cảnh giác là đương nhiên...... Phải rồi, chị ơi chị vẫn chưa nói cho em biết rốt cuộc Trần Khoa đã dùng cách gì để gϊếŧ hại nạn nhân nha?”

Trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng chung quy vẫn hữu dụng.

Hạ Lam thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. “Chuyện này cũng dài, Trần Khoa là con trai ruột của Trần Đại Dũng. Trong nhà hắn có rất nhiều tủ lạnh được người khác gửi nhờ đến sữa chữa chưa lấy về. Theo lời khai trực tiếp của Trần Khoa, thủ pháp gây án của hắn chính là đầu tiên, gạt nạn nhân uống nước sôi để nguội có trộn lẫn lượng độc nhất định. Đợi đến khi nạn nhân rơi vão trạng thái hôn mê liền sắp xếp cơ thể đó bỏ vào tủ lạnh, cắm điện lên, duy trì nhiệt độ xuống âm vài độ hơn nữa còn cài đặt hẹn giờ. Bước tiếp theo, chờ đến khi cơ thể nạn nhân đã chết lâm sàng ở nhiệt độ nhất định, Trần Khoa liền rót vào cơ thể đó lượng lớn chất độc Scopolamine. Lúc này cơ thể kia vẫn đang nằm trong trạng thái hôn mê đông lạnh dưới nền nhiệt độ thấp, tốc độ lưu thông máu vì vậy sẽ chậm hơn bình thường vài lần, bởi vậy, sau khi tiêm Scopolamine ước chừng khoảng 1 giờ sau mới tử vong. Hơn nữa, từ đầu đến cuối nạn nhân luôn ở trong tủ lạnh cho nên thời gian tử vong giám định được cũng sẽ chậm xuống 1 đến 2 tiếng đồng hồ.”

Nói đến đây, đôi mắt Hạ Lam hơi hơi trầm xuống. “Nạn nhân trong thời khắc khốn khổ tuyệt vọng cũng chỉ đành bất lực nhìn sinh mệnh trôi đi đến chết.”

Nghe câu này, Tống Tư Âm chẳng nhịn được, hít sâu một hơi. Chỉ vài câu ngắn ngủi song cô có thể tưởng tượng được hình ảnh Tần Hoài Mộng hò hét giãy giụa trong bất lực.

Tên Trần Khoa kia thật tàn nhẫn!

Trầm mặc lúc lâu, Tống Tư Âm vươn tay gãi gãu tóc, có chút ngượng ngùng mở miệng. “Tuy rằng hiện tại người bị thương là chị nhưng em tự nhiên lại có cảm giác...... bị người khác theo dõi cũng không quá tệ. Ít nhất...... có thể bắt được hung thủ, đúng không?”

Cũng may Trần Khoa chó cùng giứt giậu, đánh lén cô. Bằng không nếu để loại người như thế sống trong xã hội thật sự quá nguy hiểm.

Thoáng chốc, bầu không khí trong phòng lập tức lạnh đi mấy độ, Tống Tư Âm dựa vào bản năng co rúm cơ thể. Cô có thể cảm nhận được, Hạ Lam đang tức giận.

Hơi hơi nuốt nước miếng, Tống Tư Âm vô cùng cẩn thận mà đánh giá biểu tình đối phương, nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi. “Chị ơi...... có vấn đề gì sao ạ?”

“Có vấn đề.” Hạ Lam dừng một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. “Nếu em vẫn ôm ấp ý nghĩ như vậy, việc tham gia đội hình cảnh mà nói, tôi khuyên em tốt nhất đừng nghĩ đến nữa.”

“Vì sao ạ?” Mặt Tống Tư Âm đầy kinh ngạc, thuận miệng hỏi lại.

“Trên thế giới nếu mỗi ngày đều phát sinh thêm mấy vụ án nữa, bình quân một ngày có mười mấy người chết oan uổng vậy thì công việc của đội hình cảnh căn bản sẽ xử lí không xong. Nếu vì muốn bắt hung thủ mà sinh sinh nguy hiểm đến tính mạng, em nghĩ còn cần cảnh sát sao?” Hít sâu một hơi, Hạ Lam đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Tống Tư Âm nhấn mạnh từng câu từng chữ dạy dỗ. “Vì vậy, việc quan trọng nhất trong điều tra vụ án trước hết là phải bảo đảm an toàn cho chính mình. Nghe rõ chưa?”

Nghe đến đây, trên mặt Tống Tư Âm ngay lập tức hiện lên tia hổ thẹn. Cô loạt xoạt vài tiếng rồi đứng dậy, liên tục mở lời đảm bảo. “Thực xin lỗi, chị ơi, là do em đã suy nghĩ quá đơn giản. Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Về sau em nhất định sẽ tự ý thức bảo vệ chính mình, tuyệt đối không khiến chị vì bảo vệ em mà bị thương nữa.”

Hơi nhấp môi, Hạ Lam nghe được câu này định nói gì đó, cuối cùng chỉ thấy ánh mắt cô trầm xuống, quay đầu sang hướng khác, không nói tiếp. Từ lúc đó trở về sau, Hạ Lam giống như bị nhấn nút tắt tiếng, vô luận Tống Tư Âm có làm gì bên cạnh cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, nhiều lắm cũng chỉ ‘ừ’ một hai tiếng.

Chẳng qua, Tống Tư Âm dường như chẳng hề để tâm đến điều đó, hứng thú như cũ mà ở bên cạnh người ta lầu bà lầu bầu.

Cuối cùng khi nhìn thấy nữ bác sĩ đến rút kim truyền dịch, Tống Tư Âm mới như nói chưa đã miệng liếʍ liếʍ môi, trên mắt hiện ra vẻ tiếc nuối.

Hai giờ liền trôi qua nhanh vậy sao?

Cô rõ ràng còn rất nhiều điều muốn chia sẻ cho người ta, tuy rằng rất có thể tình huống sẽ duy trì ở mức chỉ mình cô lải nhải.

“Chị ơi, tiếp đến chị định đi đâu vậy ạ?”

“Trở về làm việc.”

Nhất thời, nội tâm Tống Tư Âm tức khắc vang lên tiếng chuông cảnh báo, cô không chút nghĩ ngợi liền buột miệng phủ định. “Không được! Tuyệt đối không được! Chị vừa mới may vết thương với truyền dịch xong, sao có thể liền trở về làm việc được, chẳng lẽ không thể nghỉ ngơi chút sao?”

Nhíu chặt mày, Hạ Lam mang theo kinh ngạc mà nhìn đối phương. “Tôi chỉ bị thương ở tay, không phải người tàn tật, đầu óc còn tốt.”

Ngụ ý, tuy bất tiện một tay nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện đi làm việc.

Tống Tư Âm lâm vào bất đắc dĩ, không vui lẩm bẩm miệng, cô ở trước mặt Hạ Lam luôn xoắn xuýt, vô luận bản thân muốn nói cái gì cũng không thích hợp. “Quan tâm cũng không được sao? Với lại, em biết chị tuy rằng chỉ bị thương ở tay, nhưng mà nó đâm sâu vào tận xương lận. Nhất định phải trở về Cục cảnh sát ngay sao?”

Hạ Lam trả lời: “Tuy án này đẫ kết thúc, nhưng những công tác tiếp theo còn rất nhiều, không thể cứ ném hết cho một mình Chu Đồng.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, vừa dứt lời, một giọng nói sang sảng vang lên trong không khí. “Uầy, Hạ đại pháp y xử lí tay xong rồi? Đi, đi, đi, chúng ta mau chóng trở về, còn có nhiều việc cần xử lí lắm.”

Nói xong, Chu Đồng nhanh chóng kéo tay Hạ Lam đi. Ngồi vào ghế lái, cô thò đầu ra ngoài, không chút nghĩ ngợi nói vọng ra với Tống Tư Âm. “Bạn học Tống, hiện tại vụ án đã coi như kết thúc, có thể trở về một mình rồi nhỉ? Trong đội còn nhiều việc phải làm, tôi tạm thời không thể đưa em về được, ngại quá.”

“Không có việc gì, các.....”

Lời còn chưa nói xong, Chu Đồng liền trực tiếp đạp chân ga, tuyệt tình định rời khỏi, căn bản chẳng có ý định đợi Tống Tư Âm đáp.

Khóe miệng run rẩy một chút, một cổ cảm giác khó chịu rất nhanh dâng lên trong lòng Tống Tư Âm.

Phải biết rằng, Tống Tư Âm là người không có thói quen thích làm phiền người khác. Ngay cả khi Chu Đồng không nói như thế cô cũng sẽ không chủ động ngồi lên xe mà định tự mình đi xe điện ngầm trở về trường đại học. Nhưng cảm giác đột nhiện bị người khác xem nhẹ, trong lòng liền có chút không thoải mái, đặc biệt khi người này còn đang theo đuổi Hạ Lam.

Không được, cô không thể để người khác xem thường, không được khiến chị ấy mất mặt!

Đôi mắt mang theo dư quang nhìn về hiệu sách cách đó không xa, đáy mắt Tống Tư Âm hiện lên ánh sáng chưa từng có.

.......................

“Đùng, đùng, đùng.”

Lượng lớn sách ầm ầm rơi xuống, Điền Hiểu Manh vừa mới chuẩn bị ra khỏi phòng nhìn thấy cảnh đó tức thì biến đổi sắc mặt.

“Âm Âm, ôi mẹ ơi, hôm nay cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao mua nhiều sách về quá thế?”

Chuyện là hiện tại Tống Tư Âm đang kéo cái xe đẩy nhỏ, nhìn qua rất giống nhà buôn bán sỉ sách. Không chỉ như thế, toàn bộ số sách đó chồng lên nhau còn muốn cao hơn cả người cô.

Đối mặt với vấn đề của Điền Hiểu Manh, Tống Tư Âm thở ra thở vào vài hơi rồi mới thẳng sống lưng mang theo lí lẽ chính đáng mở miệng. “Không có gì, chính là tớ đột nhiên muốn xin vào đội hình cảnh, cho nên bây giờ phải chuẩn bị thêm kiến thức.”

Nhạy bén nắm bắt điểm mấu chốt trong lời nói của Tống Tư Âm, đôi mắt Điền Hiểu Manh mở to, vẻ mặt khó mà tin tưởng được. Cô vươn tay, sờ sờ trán bạn thân nhà mình, tựa hồ sợ rằng đối phương đột nhiên phát sốt.

Tống Tư Âm dở khóc dở cười né đầu mình ra, hờn dỗi mở miệng. “Tớ không có phát sốt! Chẳng lẽ Tống Tư Âm tớ đây nằm trong top học sinh ưu tú mà không thể tham gia công khảo hay sao?”

“À không, đây không phải vấn đề thành tích.” Vội vàng lắc lắc đầu, Điền Hiểu Manh nhanh chóng mở lời phủ định. Trong mắt cô ngập tràn lo lắng. Hiển nhiên, cô đang rất lo lắng vấn đề trạng thái tâm lí của bạn thân.

“Lúc trước không phải cậu đã nói sau khi tốt nghiệp muốn trở thành họa sĩ tự do sao? Còn nói sau khi có tiền sẽ đi khắp nơi du lịch, mỗi một nơi đi qua đều để lại một bức họa.”

Nghe lời Điền Hiểu Manh nói, mặt già của Tống Tư Âm khó tránh khỏi việc trở nên đỏ au. Cô có chút xấu hổ. Đúng vậy những lời đó đã từng là mộng tưởng lớn nhất trong cô. Bước chân đến mọi miền Tổ quốc, dùng chính ngòi bút của mình lưu lại hành trình đã qua.

Ánh mắt mông lung, ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy mơ hồ, gương mặt mất tự nhiên xoay ra một bên, lúng ta lúng túng cất tiếng. “Không có...... chỉ là nhân viên công vụ bình thường thôi, nếu không đậu thì thôi.”

Chẳng biết vì sao, một thân ảnh thon dài sét đánh không kịp bưng tai hiện lên trong đầu Tống Tư Âm. Bất luận cô có tự khống chế bản thân mình như thế nào, hình ảnh đó vẫn chẳng chịu biến tan. Kia là hình ảnh Hạ Lam đứng từ xa chăm chú nhìn thân ảnh cô, hướng mắt vươn tay. “Tiểu gia hỏa, có muốn theo tôi không?”. Cô căn bản không từ chối nổi.

Làm bạn thân của Tống Tư Âm nhiều năm qua, vừa nhìn bộ dạng mang ánh sáng lập lòe nơi đáy mắt của chị em đương nhiên Điền Hiểu Manh có thể mau chóng nhận ra mọi chuyện. Cô ý vị thâm trường ‘a’ một tiếng, ngay sau đó câu mắt tròn hình trăng non.

“Phải không? Tớ thấy là vì vị tỷ tỷ pháp y lần trước làm trong đó đi? Chậc chậc chậc, có phải cậu thích vị pháp y kia rồi không?”

Lời vừa nói xong, cơ thể Tống Tư Âm đột nhiên run lên, đầu lắc như trống bỏi. Theo bản năng lên tiếng phủ nhận. “Không có chuyện đó, cậu đừng nói bậy! Tớ là lỡ đồng ý với chị ấy sẽ cùng vào đội hình cảnh công tác. Chúng tớ chỉ là bạn bè mà thôi, sao tớ có thể thích chị ấy được?”

Hơi hơi nhướng mày, ánh mắt Điền Hiểu Manh nhìn Tống Tư Âm ngập tràn hoài nghi, bộ dáng đó hiển nhiên là không tin. Có trời biết ánh mắt Tống Tư Âm khi nhắc đến Hạ Lam có bao nhiêu sáng. Nhìn là biết bạn nhỏ này đã sớm tiến hóa cong thành nhang muỗi mà bản thân vẫn chậm chạp chưa nhận thức được.

“Được được được, cậu không thích nữ.”

Biết tính cách Tống Tư Âm có hơi chậm nhiệt, Điền Hiểu Manh đành không trực tiếp kí©h thí©ɧ bạn mình, cứ để thuận theo tự nhiên.

“Vậy cậu cứ chuẩn bị đăng kí làm nhân viên công vụ đi, tớ phải ra ngoài tìm công tu thiết kế quảng cáo gần gần đây để thực tập. Bây giờ ra ngoài thực tập hẳn sẽ không còn ở kí túc xá thường xuyên nữa, có rảnh liên hệ điện thoại nha ~~~”

Nói xong, Điền Hiểu Manh liền dứt khoát đi ra ngoài.

Bên tai còn vang vọng lời bạn thân nói, Tống Tư Âm ngây ngốc nhìn bộ dáng đối phương rời đi, sau đó khóe miệng cong lên nụ cười buồn man mát.

Thật là...... thời gian nhanh như vậy liền trôi qua sao?

Sắp đến tốt nghiệp rồi.

Cảm xúc buồn bã trong nháy mắt dâng lên khắp người Tống Tư Âm, cô dùng sức chín trâu hai hổ đem toàn bộ số sách đem vào phòng ngủ nhưng cũng chẳng có tâm tình mở ra đọc. Cô chán muốn chết bèn lấy di động ra lướt, vô tình mở ra album ảnh. Một lần nữa tấm ảnh bức vẽ Hạ Lam đập thẳng vào mắt. Thân thể bất giác ngồi thẳng dậy, gò má Tống Tư Âm hơi hơi đỏ lên. Lúc thưởng thức bức họa mình vẽ, càng xem cô lại càng muốn đem nó lấy về.

Không được, nhất định phải lấy về!

Đây chính là tác phẩm có thể nói là xuất sắc nhất của mình!

Bất cứ giá nào cũng phải đem nó về!

Hít sâu một hơi, Tống Tư Âm hứng khởi mở khung thoại với Hạ Lam, lập lời thề son sắt mà nhắn tin.

Tống Tư Âm: Chị ơi! Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Chị nhất định phải đồng ý em!!!

Liên tiếp ba dấu chấm thang a, tuyên dương lòng quyết tâm của Tống Tư Âm.

Nhưng mà giây phút gửi tin nhắn kia xong cô liền cảm thấy có chút hối hận.

Cô chính là vẽ lõa thể cho người ta, bây giờ đòi bản vẽ từ tay người ta hình như có chút thất lễ nhỉ?

Hơn nữa..... chị ấy thích phụ nữ.

Bản thân sau này sẽ trở thành đồng sự lại đi cất giữ tranh vẽ lõa thể cũng không tốt lắm.......