Chương 8: Lại xỉu

Suy nghĩ trong lòng còn chưa dứt, yết hầu của Đăng Hi đã bị một lực nhẹ nhàng bóp chặt, lực đạo không mạnh, nhưng cái lạnh lại khiến toàn thân Đăng Hi run lên.

Nơi bị chạm vẫn còn lưu lại cảm giác, những đầu ngón tay có nhiệt độ cơ thể thấp đến mức tưởng như đã chết đi vòng quanh điểm nhô ra nhỏ bé, lẻ loi đó, sau đó đột ngột tăng lực đạo lên, thậm chí hoàn toàn trái ngược, nó bị đối phương ác ý mà đè mạnh lên.

Đau đớn, buồn nôn, thậm chí là ngạt thở đều như đang mạnh mẽ nói với Đăng Hi rằng đối phương đã nhìn thấu những chiêu trò nhỏ nhặt của cậu.

Thôi xong, đối phương cũng là nhân ngư, đương nhiên biết thanh âm của nhân ngư có thể quấy nhiễu thần trí người khác, Đăng Hi sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, chờ đợi tử vong ập đến.

Nhưng Đăng Hi lại cảm thấy trên vai mình có một gánh nặng.

Một trọng lượng rất lớn.

Đăng Hi bị đè ép buộc phải loạng choạng bơi về phía trước.

Có vẻ như do thể lực còn quá yếu nên Đuôi Bạc không thể tự đứng vững và ngã đè lên người Đăng Hi, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình lên vai Đăng Hi.

Nhưng chỉ có bàn tay đang bóp chặt trên cổ không hề buông lỏng mới nói cho Đăng Hi biết rằng đối phương đã đồng ý với đề nghị của cậu.

Dùng hành động để yêu cầu Đăng Hi dẫn anh đi tìm những loại thảo dược màu đỏ đó.

Đăng Hi không thể tin được, vừa rồi anh là muốn hù dọa cậu sao?

Thật đáng ghét!

Cậu không nên tò mò!

Thì sẽ không có mềm lòng!

Rõ ràng có một cái đuôi xinh đẹp như vậy, nhưng không ngờ lòng dạ lại hung ác như thế! Thật là một tộc nhân rác rưởi!

Đăng Hi phụng phịu kéo Đuôi Bạc đến vị trí có thảo dược màu đỏ, nước biển tuy có thể giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn rất nặng á!!!

Đăng Hi hối hận, bơi lội mệt quá.

Cậu hối hận đến mức ruột gan xanh lét.

Anh không ngờ rằng họ phải tiếp xúc nhau rất nhiều, nửa người trên của đuôi xanh và anh gần như dính vào nhau, Tự Tịch Sinh chỉ dùng hai cánh tay để chống lên vai đối phương, ở tư thế này, không còn đơn thuần là yếu đuối mà ngã xuống, lại giống đang đè ép đối phương xuống.

Nhưng vị tộc nhân này lại rất tận tâm và làm hết sức mình mà không oán giận câu nào.

Khá ngoan ngoãn.

Đôi mắt bạc của Tự Tịch Sinh hơi híp, liếc nhìn chiếc đuôi xanh anh cảm thấy khó chịu nhưng lại dễ hiểu ngoài ý muốn.

Người duy nhất cùng chủng tộc?

Đây là ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Tự Tịch Sinh trước khi cơn choáng váng ập đến, giây tiếp theo, bàn tay đang chống lên vai dần thả lỏng, trượt xuống theo đường cong vai Đăng Hi, ngay cả bàn tay đang nắm cổ Đăng Hi cũng buông lỏng rồi từ từ thả ra.

“Anh làm sao vậy?” Đăng Hi nhẫn nại nói, suy đoán có phải đối phương lại muốn hù dọa cậu như thế nào.

Không ngờ, chờ được sự đáp lại chính là khuôn mặt của Đuôi Bạc đập vào xương vai cậu, cằm chạm vào hõm xương cổ Đăng Hi, khiến Đăng Hi khẽ rít lên đau đớn.

Đăng Hi: “Anh---”

Tiếp theo là cả cơ thể áp vào lưng anh, nhiệt độ cơ thể cũng lạnh như vậy. Da thịt của họ chạm tiếp xúc chặt chẽ với nhau. Khi Đuôi Bạc thở ra hít vào, lớp cơ mỏng lộ bên ngoài phập phồng lên xuống chạm vào cơ thể cậu.

Đây là lần đầu tiên Đăng Hi gần gũi với một nhân ngư khác như vậy, đương nhiên trước đây cũng chưa từng có con cá nào gần gũi với cậu.

Vì vậy cậu có hơi kích động nên đã ném Đuôi Bạc đi.

Sau khi phản ứng lại, Đăng Hi lập tức ôm lấy Đuôi Bạc khi anh đang chìm xuống và lẩm bẩm: “Anh sẽ không chết phải không?”

Cậu nhìn chăm chú vào gò má ánh kim của Đuôi Bạc, nếu chỉ thoáng qua thì dường như bất động, Đăng Hi nhìn chằm chằm đến nhức cả mắt mới nhìn ra được gò má của đối phương đang run rẩy vô cùng yếu ớt.

Như vậy là vẫn chưa có chết.

Nhưng cách cái chết không còn xa nữa.

Đăng Hi thở phào nhẹ nhõm, trong nước xuất hiện một chuỗi bong bóng, cậu chớp chớp mắt, buông lỏng tay ra, để Tự Tịch Sinh chìm xuống vực sâu của biển lạnh.