Chương 6: Không như tưởng tượng

Đăng Hi lại rụt đầu lại, đung đưa chiếc vây đuôi màu xanh lam, trong lòng ủ rũ, phải nghĩ cách bắt đầu cuộc trò chuyện làm sao để không bị ăn đòn mới được.

Đăng Hi cố gắng nhẹ nhàng mô phỏng để tập nói: “Anh không sao chứ? Trông anh như sắp chết vậy.”

Nghe không ổn lắm.

Tự Tịch Sinh nhìn chằm chằm vào đuôi của giao nhân này một lúc, đôi đồng tử ngày càng co lại thẳng đứng của nheo mắt nhìn lại một cách nguy hiểm.

Thông thường, đây là ánh mắt nhắm vào con mồi.

Nguy hiểm và chứa đầy sát khí.

Chỉ có bản thân Tự Tịch Sinh mới biết chủng tộc giao nhân nguy hiểm như thế nào.

Cơ thể giao nhân từ trên xuống dưới chứa đầy vũ khí gϊếŧ người.

Móng vuốt của giao nhân cực kỳ sắc bén, có thể xé nát bất kỳ sinh vật sống nào, vây đuôi thậm chí còn cứng đến mức có thể phá nát những bức tường đá, thể chất cũng mạnh mẽ hơn bất kỳ dã thú nào.

Sau khi Tự Tịch Sinh phát hiện ra mình là giao nhân, anh biết mình là dị loài trong số những người bình thường, để không làm tổn thương người khác, anh luôn tránh xa mọi người.

Nhưng bất chấp điều này, anh vẫn phạm một tội lỗi không thể tha thứ vì thể chất giao nhân này của mình.

Còn giao nhân này chưa từng chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ xã hội loài người, không có ý thức đạo đức, lớn lên một cách hoang dã trên một hành tinh lạc hậu, cho nên sẽ gϊếŧ người thay vì cứu người.

Thậm chí còn ăn thịt cả đồng loại.

Tự Tịch Sinh đưa tay về phía đối phương một cách vô cảm, Đăng Hi cố gắng nắm lấy cẳng tay của Đuôi Bạc.

Trong lòng Đăng Hi hưng phấn vô cùng, cuối cùng cũng bắt được rồi!

Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã ập đến không kịp ngăn cản.

Lực đạo quen thuộc, cách kéo quen thuộc, cú sốc quen thuộc.

Đăng Hi sợ đến mức nắm chặt dược thảo màu đỏ trong tay, do dùng lực quá mạnh, hỗn hợp màu đỏ bị ép ra ngoài, dần dần hòa quyện với nước biển.

Nhân ngư luôn là một chủng tộc yếu ớt giữa biển cả, vì vậy ực kỳ nhạy cảm với những nguy hiểm dị thường xung quanh nên rất ít khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Khi Đăng Hi bơi tới, Đuôi Bạc không nhúc nhích, vẫn trong trạng thái yếu ớt và kiệt sức, phải đến khi Đăng Hi chạm vào anh thì Đuôi Bạc mới chộp lấy ra tay.

Đăng Hi thậm chí còn không nhìn rõ động tác của Đuôi Bạc như thế nào, bị cưỡng ép không cho bất kỳ động tác nào, cậu dựa lưng vào thân thể lạnh ngắt, một bàn tay to lớn bóp thật mạnh vào cổ cậu.

Cậu hoảng hốt nên đã dùng sức nghiền nát thảo dược.

Loại thảo dược màu đỏ ngay lập tức bị khuếch tán trong nước biển, sự lan rộng của chất lỏng màu đỏ ngày càng rộng hơn.

Hai tay Đăng Hi nắm lấy cánh tay anh muốn vùng vẫy tránh thoát.

Nhưng sức lực của nhân ngư quá yếu ớt, nỗ lực đấu tranh của cậu cũng chẳng có tác dụng gì.

Hô hấp không thông cộng với cơn đau đớn ập đến, trước mắt Đăng Hi dần trở nên tối đen, cậu điên cuồng cử động, cơ thể tự động hút oxy từ nước biển cho chủ nhân, Đăng Hi đột nhiên rùng mình, sau đó cậu cảm thấy có cái gì đó lạnh lẽo chạm vào sau mang tai mình.

Trong nháy mắt, Đăng Hi có thể cảm nhận được Đuôi Bạc muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Hỗn hợp đỏ thẫm như làn sương khói mờ ảo dưới đáy biển, nó là thánh bảo được tộc nhân ngư dùng để chữa lành vết thương cho đến ngày nay, chỉ cần chạm vào miệng vết thương, cơn đau rát sẽ nhanh chóng tiêu tan.

Nhẹ nhàng, mát lạnh, xua tan mệt mỏi.

Bàn tay đang ôm cổ Đăng Hi hơi khựng lại.

Tự Tịch Sinh nhìn những loại thảo dược màu đỏ vương vãi trên tay của giao nhân đuôi xanh, cánh tay đang bóp chặt dần thả lỏng.

Đăng Hi cuối cùng cũng có chút không gian để thở, nhưng không đợi quá vài giây là cậu đã hung hăng cắn mạnh vào hàm của Đuôi Bạc.

Cơn đau nhức nhối khiến tay Tự Tịch Sinh lại siết chặt, Đăng Hi đành phải nhả ra, ngẩng đầu lên, anh cụp mắt xuống nhìn vết thương trên hàm, ánh mắt có chút kỳ quái.

Một dấu vết hình trăng lưỡi liềm hoàn chỉnh, từ miệng vết thương nhỏ lộ ra vài tia máu nhỏ thớt đáng thương, nếu không chú ý có thể trong nháy mắt sẽ lành lại.

Đối với một sinh vật tàn ác như giao nhân, nếu tức giận cắn một miếng, Tự Tịch Sinh có thể đảm bảo rằng nửa lòng bàn tay của anh sẽ bị cắn đứt, không như bây giờ, giống như một đứa trẻ đang chơi đùa vậy.

Sát ý trong đôi mắt bạc theo bản năng tiêu tán, đồng tử thẳng đứng không còn được duy trì do đau đớn và cảnh giác mà khôi phục lại như mắt của một người bình thường.

Tự Tịch Sinh hơi nheo mắt lại nhìn con mồi của mình.

Bởi vì sự ngột ngạt do hít thở không thông cùng sự đau đớn, đôi mắt xanh trong suốt của cậu đã dâng lên một tầng hơi nước, khóe mắt có một vệt hồng, khuôn mặt cậu co rúm lại vì sợ hãi, không dám cử động mà chỉ lén nghiến răng nghiến lợi.

Con mồi của anh dường như không mạnh mẽ như anh tưởng tượng mà khá gầy gò và rụt rè.

Tự Tịch Sinh nhìn không ra đây là chủng loại giao nhân gì? Không có móng vuốt sắc nhọn, chẳng khác nào một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ cả.