Chương 29

Tự Tịch Sinh đóng dữ liệu lại, nuốt xuống mùi máu trong cổ họng như tự hành hạ bản thân, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra mình muốn kiểm tra điều gì đó.

Tại sao quang não lại khôi phục được tín hiệu?

“Nhóc câm?” Giọng nói của nhân ngư đột nhiên xuyên qua dòng hải lưu truyền đến tai Tự Tịch Sinh, anh đóng màn hình xanh lại, chỉ bằng vài thao tác, anh đã biến một cái quang não to cỡ cổ tay thành một một cái quang não có chiều rộng bằng đốt ngón tay và xỏ nó vào ngón trỏ rồi bơi về phía hang.

Đăng Hi sửng sốt tỉnh lại, từ trong chiếc vỏ sò màu trắng vươn ra một bàn tay ra lắc lư một chút, rồi mới thu lại, mở phần trên của chiếc vỏ ra.

“Buổi sáng tốt lành!”

Đăng Hi quay đầu chào rong biển trong góc, sau đó một cái chợp mắt liền tỉnh lại.

Bởi vì rong biển rỗng tuếch.

Còn nhân ngư nhỏ đâu? !

Một người to lớn nhưng câm thì sao? !

Có lẽ cái vị tộc nhân kia của cậu đã bỏ chạy sau khi hồi phục vết thương? ! Một trăm con cá của cậu! Đăng Hi kinh ngạc kêu lên: “Nhóc câm?!”

Đăng Hi bơi ra khỏi vỏ sò, vừa bơi về phía hang động thì nhìn thấy Đuôi Bạc đang bơi vào. Nhân ngư nhỏ lo lắng bơi tới và bơi vòng quanh Tự Tịch Sinh. Sau khi bơi vòng quanh người anh ấy, cậu hỏi: “Anh đã ở đâu vậy?”

Sau đó Đăng Hi hung hăng uy hϊếp: “Mặc dù vết thương của anh cũng sắp lành rồi, nhưng bên ngoài rất rất nguy hiểm! Chỉ cần đếm xem trước đây anh đã bị thương bao nhiêu lần là biết.” Anh kiêu ngạo mà lắc lắc vây đuôi, đặc biệt dùng giọng điệu dọa người uy hϊếp, “Nếu anh rời xa tôi thì nhóc câm anh sẽ sống sót như thế nào hả?”

Trước đây Đăng Hi nghĩ khi bắt được trăm con cá, cậu sẽ tranh thủ cùng nhóc câm thiết lập một mối quan hệ thân thiết để Đuôi bạc ở lại và sống cùng cậu.

Bọn họ là tộc nhân duy nhất của nhau.

Vì sao phải rời khỏi đối phương kia chứ?

Tự Tịch Sinh một lần nữa bắt chước vẻ mặt thường ngày của Đăng Hi, nghiêng đầu bày tỏ sự nghi ngờ rồi ra hiệu cho Đăng Hi tiếp tục nói.

Đăng Hi coi đó là điều đương nhiên, “Nhóc câm, nhìn này, tôi là người duy nhất trên hành tinh này ngoại trừ anh. Chúng ta là tộc nhân duy nhất của nhau, nhưng anh lại bị câm, anh không thể nói được.” Cậu tự tin nói: “Nói cách khác, toàn bộ hành tinh biển rộng này, ngoại trừ tôi thì không sinh vật nào khác trong biển có thể hát. Chỉ có tôi mới có thể hát để cứu anh khi anh gặp nguy hiểm thôi!”

Tự Tịch Sinh ngập ngừng gật đầu.

Cái kết luận này xác thực không thành vấn đề.

Đăng Hi hài lòng gật đầu trước logic hoàn hảo của mình, “Tóm lại, không phải là tôi không thể sống thiếu anh, nhóc câm, mà là anh không thể sống thiếu tôi.” Nhân ngư kiêu ngạo lại lần nữa lắc lắc vây đuôi.

Sắc mặt Tự Tịch Sinh lạnh lùng, im lặng một lát, nhưng đôi mắt bạc hơi nheo lại, gật đầu.

Đăng Hi nhận được xác nhận, tiếp tục nói: “Cho nên tôi muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn, anh ở nhà chờ tôi trở về, đừng có chạy lung tung đó.”

Đuôi Bạc gật đầu.

Đăng Hi tràn đầy tự tin bơi ra ngoài, cậu vừa rời đi chưa được bao lâu thì đột nhiên từ trong cửa hang vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, ngay sau đó, một tia sáng màu vàng xanh từ cửa hang vọt vào.

Tự Tịch Sinh vẫn đứng ở lối vào hang không rời đi.

Đăng Hi vung vẩy đuôi, nhanh chóng bơi vào, lao thẳng vào vòng tay của Tự Tịch Sinh.

Toàn thân Tự Tịch Sinh cứng đờ.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh bị bàn tay ai đó nắm chặt, thậm chí chiếc đuôi cá màu bạc cũng bị quấn chặt quanh chiếc đuôi màu xanh của tên lưu manh nào đó, da thịt trần trụi của họ vô tình chạm vào nhau.

Nhân ngư nhỏ với mái tóc vàng cùng chiếc đuôi xanh run rẩy, tủi thân sắp khóc, vô cùng yếu ớt: “Tôi, tôi, tôi vừa mới, vừa mới nhìn thấy phía trước cửa nhà chúng ta có một xác chết!!!”