Chương 16: Tự bắt cá

Bài hát không lời này là bài hát mà ngay cả biển rộng cũng có thể trở thành nhạc đệm ngâm xướng, dễ nghe đến mức làm cho người ta nhịn không được mà muốn ngủ một giấc thật say.

Tinh thần căng thẳng của Tự Tịch Sinh đột nhiên được thả lỏng kể từ khi anh rơi xuống hành tinh này, như thể đang rơi vào một cái bong bóng kem mềm mại, hơi thở ngọt ngào vây xung quanh anh, cơ thể anh dần dần chìm xuống dưới.

Tự Tịch Sinh nhắm mắt lại, cơ thể cường tráng của anh loạng choạng hai lần trước khi đập đầu vào người Đặng Hi.

Đặng Hi vội vàng đỡ lấy nhóc câm, nhưng lại bị thân thể nặng nề kéo chìm xuống đáy biển, cúi đầu ủ rủ nói: “Tôi quên mất.”

Cậu không có cố tình làm nhóc câm bất tỉnh.

Tiếng hát của nhân ngư có sức hấp dẫn riêng, nhưng mà lần đầu nhóc câm gặp cậu cũng không bị giọng hát của Đặng Hi mê hoặc, Đặng Hi cảm thấy có chút khó hiểu, theo lý mà nói thì có lẽ nhóc câm là một trong những người thuộc tộc nhân của cậu nên nếu có bị ảnh hưởng cũng sẽ rất nhẹ.

Mãi cho đến khi chìm sâu hơn, Đặng Hi mới ngửi thấy được mùi máu càng lúc càng đậm hơn, khi đưa tay xuống thì cậu phát hiện ra máu đã chảy ra rất nhiều từ thắt lưng và bụng của Đuôi Bạc.

Không biết từ lúc nào mà những chiếc răng sắc nhọn của con cá mập trắng lớn kia đã làm vết thương bên hông và bụng Tự Tịch Sinh rách ra to hơn, da thịt bị bong ra, máu tươi thì cứ chảy ròng ròng, rồi hòa và trong nước biển tạo ra một mảng lớn màu hồng nhạt.

Ngoài tiếng hát của nàng nhân ngư ra thì Tự Tịch Sinh còn bị ảnh hưởng do mất máu quá nhiều, sau khi căng thẳng đến mức cơ thể không thể chịu đựng được nữa thì mới ngất đi để nghỉ ngơi một chút.

Thật đáng thương.

Đăng Hi nhìn vết thương kia, hoảng hốt, “Tôi đã nói là anh không nên chạy tới đây mà.” Sau đó lẩm bẩm, “Nhìn xem, lại bị thương nữa rồi, ai bảo anh không chịu nghe lời tôi.”

Đuôi Bạc vô cùng vô cùng nặng, nhưng Đặng Hi cũng đã cố gắng hết sức để nâng anh lên, Đăng Hi cẩn thận suy nghĩ một hồi, cậu không thể trơ mắt nhìn tộc nhân duy nhất của mình chết đi như vậy được.

Đây cũng chính là lý do tại sao thái độ của Đuôi Bạc lại tệ như vậy, lần nào Đặng Hi cũng không nhịn được mà quay lại cứu anh.

Đáy biển quá rộng và quá yên tĩnh.

Đặng Hi muốn có một người bạn có thể hiểu được cậu.

Hơn nữa, người bạn nhỏ này khác với cậu, bởi vì nhóc câm không nói chuyện được nhưng vẫn có thể sống sót trong vùng biển nguy hiểm này mà không cần tiếng hát của nhân ngư, vậy chắc chắn anh phải giỏi hơn cậu rất nhiều!

Cậu đã cứu được một nhóc câm, đợi đến khi vết thương của anh lành lại thì biết đâu sẽ được tộc nhân bắt cá cho cậu ăn.

Về phần cái gì mà “con người” hay “tinh tệ” gì đó Đặng Hi chưa nghe qua bao giờ, chủng loài mà cậu chưa từng thấy chắc chắn đang nói dối cậu!

Muốn ly gián tình cảm của cậu với tộc nhân!

Đăng Hi gật đầu chắc nịch.

Đặng Hi quay trở lại với công việc cũ, vừa ôm nhóc câm vừa bơi vo ve về tổ, giống như một con ong nhỏ chăm chỉ, vất vả lắm mới có thể đạp đuôi, mang Đuôi Bạc về hang của mình.

Giống như giấu một kho báu, cậu đem nhóc câm nhét vào trong vỏ sò ngủ bình thường của mình.

Đuôi Bạc của Tự Tịch Sinh thật sự là quá dài, để anh nằm trong vỏ sò nhỏ của Đăng Hi hoàn toàn không phù hợp, Đặng Hi nhét kiểu gì cũng không vào, cuối cùng đành phải để Đuôi Bạc nằm ở bên cạnh vỏ sò.

Thừa dịp anh vẫn chưa lấy lại ý thức, cậu thèm thuồng sờ soạng lung tung mấy cái, "Nhóc câm phải ngoan ngoãn chờ tôi trở về, biết không?"

Đăng Hi bơi ra khỏi hang, chuẩn bị đi săn.

Nhóc câm không thể cử động nữa nên nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn trong tộc tạm thời do cậu gánh vác trên vai.

Đăng Hi đã sống trong biển rộng nhiều năm, nếu cậu nghiêm túc thì việc bắt cá vẫn rất nhẹ nhàng.

Chìa khóa đầu tiên để săn bắn là ngụy trang.

Đặng Hi chọn một nơi bảo vật phong thủy, gần khu vực biển nơi từng có cá mập trắng lớn, chỉ cần nơi đó có một chút cá là được, còn nếu muốn đi nơi khác thì phải bơi thật xa thật xa.

Đăng Hi ẩn núp ở gần một rạn san hô dưới đáy biển, ghé vào trên rạn san hô không nhúc nhích, biển vẫn đang chảy khá chậm, chỉ cần đợi đủ lâu, cậu có thể đợi được một con cá nhỏ ngốc nghếch lạc đường tự dâng mình tới cửa.

Qua một lúc thật lâu sau đó, mắt Đăng Hi bắt đầu một mở một nhắm, thật buồn ngủ, cậu sắp không chống đỡ nổi rồi, sao lại không có con cá nào đến thế này.

Gần đây có ít cá ngốc như vậy sao?

Đăng Hi mơ mơ màng màng nghĩ.