Chương 1

Diệp Trấp Đào xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mình từng đọc, trở thành nữ phụ ác độc trùng tên, trùng họ với cô. Điều xui xẻo là cô lại xuyên đến đúng khoảnh khắc nữ phụ này vừa hạ dược nam chính xong.

Không những thế, nữ phụ còn uống cả thuốc mà chính mình pha chế, uống quá liều đến mức chết ngay tại chỗ.

Diệp Trấp Đào đã xuyên vào đúng ngay lúc này. Dưới tác dụng của thuốc, trong cơn mê man, cô đã vô tình “ăn sạch” chàng nam chính đang trong tình trạng bất tỉnh.

Sáng hôm sau, đầu óc tỉnh táo trở lại, cô choáng váng nhìn cảnh tượng hỗn độn trên giường, rồi nhìn nam nhân xinh đẹp nhưng đôi mắt đầy sát khí đang không mảnh vải che thân trước mặt mình.

"Phịch!" Cô quỳ phịch xuống.

Theo cốt truyện thì nữ phụ ác độc này sẽ có một kết cục bi thảm, tất cả là nhờ vào chính người trước mặt đây. Sao cô có thể không sợ được chứ?

Diệp Trấp Đào quỳ trên giường, rất thành khẩn mà xin lỗi: “Xin lỗi ngài, là ta sai, ta hồ đồ, là ta vô liêm sỉ. Ta thề từ nay sẽ cải tà quy chính làm lại cuộc đời. Xin ngài cho ta một cơ hội được hoàn lương.”

Giọng điệu của cô chân thành đến mức nếu là người khác thì chắc Hạ Chiếu đã tin rồi.

Nhưng nữ nhân trước mắt này có khuôn mặt dịu dàng yêu kiều, đôi má phơn phớt hồng, mái tóc đen dài xõa ngang ngực, cơ thể uyển chuyển với vòng eo thon nhỏ. Trông chẳng có chút đáng tin nào cả!

Hạ Chiếu lạnh lùng cười nhạt: “Diệp Trấp Đào, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao hả đồ đê tiện?”

Hắn cứ nghĩ cô sẽ lại rơi nước mắt rồi biện minh như mọi khi.

Nào ngờ, cô nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, quả là vô liêm sỉ, ngài mắng rất đúng.”

Hạ Chiếu nhíu mày, không rõ vì sao nữ nhân này lại đột nhiên thay đổi tính nết như thế.

Hắn vừa định đứng dậy, nhưng do dược tính quá mạnh nên tay chân vẫn còn chưa khôi phục sức lực.

Diệp Trấp Đào ngồi quỳ bên cạnh thấy hắn nhúc nhích mới nhanh tay đỡ: “Ngài muốn đứng dậy không? Để ta dìu ngài nhé?”

Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn, cảm giác lành lạnh như ngọc.

“Không cần!” Hạ Chiếu như bị bỏng, giật tay lại rồi tức giận quát.

“Được, được, không cần thì không cần, ngài đừng giận mà.” Diệp Trấp Đào nói rồi lùi lại vài bước, tạo khoảng cách với Hạ Chiếu.

Trong lòng nghĩ: cô đuối lý quá rồi nên tốt nhất nên ít nói lại, chờ đến khi Hạ Chiếu nguôi giận rồi tính tiếp.

Khoảng một tuần nhang sau, cô nghe thấy tiếng động khi Hạ Chiếu đứng dậy, lén liếc nhìn. Không hổ là nam chính, Hạ Chiếu quả thực rất đẹp trai. Mái tóc dài được cột gọn thành đuôi ngựa, cả người toát lên vẻ mạnh mẽ của một chàng thiếu niên.

Ngũ quan tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch, khóe mắt lại điểm một nốt ruồi đỏ, sống mũi cao, cằm sắc nét.

Làn da trắng, bờ vai rộng và eo thon, tám múi cơ bụng...

Nhìn xuống phía dưới, cô lập tức bị ánh mắt sắc bén của Hạ Chiếu bắt gặp ngay khi hắn y đang mặc y phục lại.

Chưa để hắn kịp lên tiếng, cô lập tức lấy tay che mắt: “Ngài cứ mặc đi, ta không nhìn thấy gì đâu.”

Hạ Chiếu: "..."

Hành động lộ liễu này khiến hắn đang cài thắt lưng cũng phải khựng lại.

Trong lòng chợt dâng lên suy nghĩ kỳ lạ: “Bộ nữ nhân này bị gì kích động nên phát điên rồi sao?"

Mặc xong áo, hắn thấy cô vẫn còn loay hoay với bộ đồ của mình, nhìn trái nhìn phải mà không chịu mặc lên người. Hạ Chiếu nhấn vào huyệt thái dương, chán nản nói mỉa: “Diệp Trấp Đào, ngươi chỉ biết cởϊ áσ mà không biết mặc vào sao?”

Diệp Trấp Đào lại gật đầu đầy chân thành: “Đúng là quên cách mặc thật.”

Thật sự là cô không biết mặc kiểu y phục thời cổ đại này. Một đống dây dợ, vải thì nhiều lớp, lại có cả lỗ thủng nữa. Phải mặc kiểu gì đây?

Cô ngồi quỳ trên giường, đôi chân trần mịn màng khép lại đặt dưới thân, vai áo tuột xuống, váy cũng lỏng lẻo, thử hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không xong. Cuối cùng, cô chỉ mặc được chiếc yếm.

Nhưng ngay cả yếm cũng không mặc đúng, cô chui đầu vào chiếc yếm nên thành ra chẳng che được gì.