Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghe Lén Tiếng Lòng Thiên Kim Giả Được Sủng Ái

Chương 75

« Chương Trước
"Nhìn kìa, tên ngốc đó đang làm gì thế nhỉ?"

"Nó đúng là ngốc thật, lại đi bắt ánh nắng mặt trời."

"Đồ ngốc kia, sao mày lại phớt lờ bọn tao thế? Ồ, đúng rồi, quên mất, mày không biết nói mà."

...

Năm đứa trẻ này đều lớn hơn cậu bé kia một hai tuổi, thân hình cũng khoẻ mạnh hơn, không giống nhỏ nhắn, gầy gò như cậu bé kia. Nhưng làn da của cậu bé lại trắng nõn, trong khi những đứa trẻ kia có làn da đen sạm, rõ ràng chúng thường xuyên chơi đùa ngoài trời nắng.

Chúng đã nhìn thấy Hứa Cẩm Ninh, nhưng không hề quan tâm đến cô. Thay vào đó, ánh mắt chúng đổ dồn vào cậu bé đang cố bắt ánh nắng, vây quanh cậu bé rồi chế nhạo với những lời lẽ đầy ác ý.

Giọng nói non nớt đối lập với những lời khó nghe,Hứa Cẩm Ninh cau mày, không khỏi cảm thấy khó chịu với bọn trẻ đó.

Trẻ con hư hỏng, thời nào cũng có.

Tuy nhiên, cậu bé kia dường như không nhìn thấy chúng, vẫn tiếp tục cố bắt lấy ánh sáng.

Thái độ đó của cậu bé khiến bọn trẻ tức giận.

"Mày đang khinh thường bọn tao à?!"

"Ngốc, ngốc, lêu lêu"

Nói rồi, lũ trẻ tiến lên đẩy cậu bé.

Cậu bé dường như không nghe thấy những gì chúng nói, chỉ bực mình vì chúng chắn mất ánh sáng mà cậu bé đang cố bắt.

Mặt cậu bé đỏ ửng lên, phát ra những tiếng "a a" đầy bất lực.

"Nhìn kìa, tên ngốc sắp nổi điên rồi."

Sự giận dữ của cậu bé càng khiến lũ trẻ hưng phấn, chúng cười lớn rồi tiếp tục đẩy.

"Này, các em đang làm gì vậy?" Hứa Cẩm Ninh vốn không định can thiệp vào chuyện của bọn trẻ, nhưng thấy bọn chúng ngày càng quá đáng thì không nhịn được nữa.

Rõ ràng cậu bé kia chẳng làm gì chọc giận bọn chúng!

"Chị là ai? Chị đứng về phía tên ngốc này à?" Bọn trẻ không quen biết Hứa Cẩm Ninh, bởi cô mới đến đội sản xuất Thanh Hà chưa lâu.

"Chị không cho phép các em bắt nạt bạn ấy." Nói rồi, Hứa Cẩm Ninh bảo vệ cậu bé đang sợ hãi ra sau lưng mình.

"Nó là đồ ngốc, chị muốn chơi với đồ ngốc à?"

"Hứa Ngọc chính là đồ ngốc, nó không phải ngọc, nó là cục đá! Chị muốn chơi với cục đá ngốc à?"

"Đồ ngốc này còn không biết nói!"

Hứa Ngọc!

Nghe cái tên này khiến Hứa Cẩm Ninh sững người, trong đầu cô lặp tức hiện lên một đoạn trong cuốn sách.

Thì ra cậu bé này chính là Hứa Ngọc!

Hứa Cẩm Ninh rất ngạc nhiên, nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ nhiều.

"Dù thế nào thì chị cũng không cho phép các em bắt nạt bạn ấy, mau đi đi."

"Hừ, chị cùng với tên ngốc này là một phe, chắc chị cũng là đồ ngốc chứ gì."

Lúc này, một đứa trẻ đã nhận ra Hứa Cẩm Ninh.

"Tao biết chị này, đây là con gái mà chú Ái Quốc mới nhận về."

"Chị ta trông thật xấu xí, chẳng bằng chị Phương Phương."

"Bà tao nói chú Ái Quốc chẳng thích chị ta chút nào, họ chỉ thích chị Phương Phương thôi, cả làng chúng ta ai cũng thích chị ấy."

"Chính vì chị mà chị Phương Phương mới phải rời đi."

"Hoá ra chị Phương Phương phải đi là vì con nhỏ xấu xí này, mày đuổi chị ta đi đi, đồ xấu xí, đồ xấu xí!"

"Đồ xấu xí muốn chơi với đồ ngốc à."

Hứa Cẩm Ninh cảm thấy một số đứa trẻ bây giờ thật sự rất đáng ghét, chúng nói năng không chút kiêng nể, khiến người khác phát bực.

Những lời độc ác đó có lẽ cũng là học từ gia đình, đúng là "Trên không nghiêm, dưới sẽ loạn".*

*Từ câu "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" nhé

Hứa Cẩm Ninh không định để ý đến cách mà cha mẹ bọn chúng giáo dục con cái.

Nhưng cô không phải người hiền lành như nguyên chủ, để bọn chúng muốn mắng sao thì mắng. Chúng có thể thích Hứa Phương Phương hay ai khác tuỳ ý, nhưng vô cớ xúc phạm cô là không được.

Hứa Cẩm Ninh nhìn xung quanh, rồi nhặt một nhánh cây to trên mặt đất lên, giơ cao như muốn đánh bọn trẻ.

"Á, đồ xấu xí định đánh người kìa."

"Bọn tao đông, chẳng sợ đồ xấu xí mày đâu."
« Chương Trước