Mà Hứa Cẩm Ninh cũng không muốn mặc quần áo của người khác.
Sau khi chỉnh lại quần áo, Hứa Cẩm Ninh bước ra ngoài, đúng lúc nghe được tiếng của anh trai.
"Mẹ cho con cái đùi gà này đi, biết đâu thanh niên trí thức Tôn ăn xong sẽ đồng ý hẹn hò với con thì sao."
Hứa Cẩm Ninh không nhịn được mà trợn trắng mắt, thầm nghĩ trong lòng:
[Hứa Hướng Đông này có phải đồ ngốc không, chẳng lẽ lấy lòng người ta lâu thế rồi mà vẫn không nhận ra à?]
[Cô thanh niên trí thức Tôn đó chỉ lợi dụng anh như công cụ ăn uống và lao động miễn phí thôi. Cô ấy thích thanh niên trí thức Phó có học thức và địa vị cao hơn kìa, sao có thể thích anh được chứ?]
Đang ngắm nghía đùi gà với vẻ mặt đầy hy vọng, Hứa Hướng Đông đột nhiên biến sắc, quay lại hỏi: “Ai, vừa rồi ai nói gì về con vậy?”
Hứa Cẩm Ninh hoảng hốt, cô có nói gì đâu, chỉ thầm nghĩ trong lòng thôi mà.
Hứa Hướng Đông nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hứa Cẩm Ninh.
Hình như giọng nói đó là của cô em mới tới này.
Đúng lúc này, ba Hứa lên tiếng: “Hướng Đông, con nói gì vậy, vừa nãy không ai lên tiếng cả.”
Hứa Hướng Đông im lặng, ba anh sẽ không nói dối, nhưng rõ ràng anh đã nghe thấy giọng của Hứa Cẩm Ninh mà!
Chẳng lẽ anh nghe nhầm?
Hứa Hướng Đông nhíu mày một lát, rồi tiếp tục gắp đùi gà.
"Mẹ cho con cái đùi gà này nhé." Hứa Hướng Đông nhanh tay gắp đùi gà vào bát của mình.
Hứa Cẩm Ninh nhìn qua, mùi canh gà thơm lừng, đùi gà được hầm mềm nhừ trông rất ngon lành.
Trong truyện, tay nghề nấu ăn của Trương Ái Liên rất đỉnh. Mùi canh gà này còn thơm hơn cả những món cô từng ăn ở thế kỷ 21.
[Cái đùi gà này nhìn ngon quá, hương vị thật mê người. Trời ơi, sao tay nghề nấu ăn của mẹ lại giỏi thế này chứ.]
[Hứa Hướng Đông, nếu anh không muốn ăn đùi gà thì cho em đi. Tại sao phải cho thanh niên trí thức Tôn chứ?]
[Cô ta sẽ tặng nó cho thanh niên trí thức Phó thôi. Thà để em ăn còn hơn.]
Lúc này, cả Trương Ái Liên và Hứa Hướng Đông đều nghe thấy giọng nói.
Trương Ái Liên ngạc nhiên, ban nãy Ninh Ninh không nói gì mà, sao bà lại nghe thấy Ninh Ninh khen tay nghề nấu ăn của mình?
Có lẽ là ảo giác.
Nhưng Hứa Hướng Đông đã nghe rõ giọng của Hứa Cẩm Ninh lần nữa. Anh nhìn Hứa Cẩm Ninh với ánh mắt giận dữ, định nói gì đó thì giọng nói này lại vang lên.