Chương 42: Có Thai

“Chúng ta có con, chúng ta thực sự có con...” Trần Tuyết Mai lẩm bẩm, nước mắt tuôn rơi.

Họ đã có con thật rồi!

Cô và chồng đã có con!

Thật tuyệt vời.

Cuối cùng, Trần Tuyết Mai cũng có thể giải tỏa những áp lực và cảm xúc dồn nén bấy lâu nay.

Không ai biết trước đó, vì chuyện con cái, cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực.

Giờ đây, Trần Tuyết Mai cảm thấy mọi thứ đột nhiên nhẹ nhàng và tươi sáng hơn rất nhiều.

"Bác sĩ, có phải trong bụng tôi có hai đứa trẻ không?" Trần Tuyết Mai hỏi.

Vị bác sĩ già mở to mắt, "Sao cô biết? Lúc nãy tôi cũng hơi nghi ngờ, vì ngoài mạch đập của cô ra, tôi còn cảm nhận được hai nhịp tim khác."

"Chỉ là chưa chắc chắn, nên tôi muốn kiểm tra thêm chút nữa trước khi nói cho cô biết."

Trần Tuyết Mai đột nhiên nghĩ đến giấc mơ của chồng nên hỏi vu vơ vậy thôi, nhưng không ngờ bác sĩ lại gần như khẳng định điều đó.

Cô lập tức kể lại giấc mơ của chồng mình cho bác sĩ nghe.

Bác sĩ cảm thấy thật kỳ diệu, sau khi kiểm tra lại, ông đã đưa ra câu trả lời chắc chắn cho hai vợ chồng.

Trong bụng Trần Tuyết Mai đúng là có hai đứa trẻ, và cái thai đã phát triển hơn hai tháng.

"Tuy phát triển không tệ, nhưng cái thai vẫn chưa đến ba tháng, nên hai người phải chú ý nhiều hơn. Phải giữ tâm trạng thoải mái, tránh những cảm xúc quá mạnh và không nên làm việc nặng."

Cuối cùng, hai người rời bệnh viện trở về nhà.

Sau khi về nhà một lúc lâu, đến khi Trương Trường Chinh nấu xong bữa tối và gọi vợ ra ăn cơm, Trần Tuyết Mai mới tiêu hóa được việc này.

Suốt thời gian đó, tay cô không ngừng vuốt ve bụng dưới, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

“Trường Chinh à, em không ngờ chúng ta lại có thể có con, còn là hai đứa nữa.”

“Không ngờ giấc mơ của anh lại linh nghiệm đến vậy.”

“Đúng rồi, chúng ta nên báo cho cha mẹ biết, chắc chắn họ sẽ rất vui mừng.”

“Được, mai anh sẽ đi làm sớm một chút, sau đó qua nhà ba mẹ báo tin vui. Còn bây giờ, em hãy ngồi xuống ăn cơm đi, giờ này chắc em và hai con cũng đói bụng rồi.”

“Đúng vậy, các con đói bụng rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi, chỉ có ăn uống tốt thì con mới khỏe mạnh lớn lên.”

Dù bàn ăn chỉ có hai người, nhưng vì chuyện con cái nên không khí vẫn tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Cho đến khi đi ngủ, Trần Tuyết Mai vẫn còn quá phấn khích, mãi lâu sau mới ngủ được.

Trương Trường Chinh ôm vợ vào lòng, cũng không thể chợp mắt.