“Mọi người xem, chắc là Ái Quốc đã đưa con gái nhỏ lên huyện thành mua đồ. Nhìn mấy túi đồ lớn kia kìa, con bé còn ôm mấy hộp sữa lúa mạch nữa.”
“Sữa lúa mạch ngon lắm.”
Một vài đứa trẻ gần đó nghe thấy, lập tức thèm thuồng.
Thời buổi này, gia đình nào có thể mua nổi 4 hộp sữa lúa mạch một lúc chứ?
Lại có bao nhiêu đứa trẻ có cơ hội được uống sữa lúa mạch lớn lên?
"Trước đây tớ từng lên huyện thăm dì, dì đã cho tớ một ly sữa lúa mạch đó. Ngon lắm, còn ngon hơn kẹo. Ước gì tớ được uống sữa lúa mạch mỗi ngày."
“Thật sự ngon thế à? Tớ chưa được uống bao giờ.”
“Tớ cũng muốn được uống sữa lúa mạch mỗi ngày.”
Nghe những lời này, người lớn trong làng cảm thấy vừa cảm khái vừa chua xót.
Sữa lúa mạch quý giá như vậy, làm sao có khả năng uống mỗi ngày được.
“Trước đó Ái Liên còn mang quần áo của Hứa Phương Phương ra đổi vải dệt với tôi, nói là muốn làm mấy bộ quần áo mới cho con gái nhỏ. Bây giờ Ái Quốc lại đưa con bé đi huyện thành mua đồ, đúng là số hưởng mà.”
“Dù sao cũng là con gái ruột. Nhìn con bé kìa, nghe nói trước đây sống trong thành phố, nhưng tôi nhìn cứ như bị hành hạ vậy.”
Những lời bàn tán này, Hứa Cẩm Ninh không hề biết.
Cô đang bê mấy món đồ mà cha mua vào phòng.
Đồ của Hứa Phương Phương dần được dọn đi, còn đồ vật của cô ngày càng nhiều hơn.
Hứa Cẩm Ninh nhìn quanh, trong khoảnh khắc, bỗng cảm giác mình đã thuộc về nơi này.
Những người khác không có ở nhà, có lẽ họ đều đang đi làm.
Chỉ có Hứa Ái Quốc được nghỉ, nên mới có thời gian đưa cô đi mua sắm, ngày ngày mai ông lại phải đến xưởng dệt làm việc.
Hứa Cẩm Ninh cầm quả táo đi vào bếp, thấy Hứa Ái Quốc đang sắc thuốc cho cô.
“Sao Ninh Ninh lại ra đây? Con không khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều vào. Thuốc cha đang sắc rồi, chờ chín rồi cha sẽ gọi con dậy uống."
Hứa Cẩm Ninh nhớ lại kiếp trước, khi cô bị bệnh, ngoài bà bảo mẫu ra, không có ai thân thiết chịu khó chăm sóc cho cô như vậy.
Hứa Cẩm Ninh bỗng cảm thấy chua xót.
Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói: “Con muốn lấy dao gọt táo ạ.”
“Gọt táo à? Để cha làm, con đang yếu cầm dao dễ bị thương lắm.”
Thế là Hứa Ái Quốc nhận lấy quả táo từ tay Hứa Cẩm Ninh, nhanh chóng cắt nó thành từng miếng nhỏ, rồi xếp chúng vào một cái đĩa.
“Đây, con cứ ăn từ từ thôi.”