Chương 28: Mua Sữa Lúa Mạch

Tiền trong nhà họ Hứa đều do Trương Ái Liên quản lý, mỗi tháng Hứa Ái Quốc nhận lương cũng đưa hết cho vợ.

Lần này, trước khi ông ra khỏi nhà, Trương Ái Liên đã đưa cho ông không ít tiền để khám bệnh và mua sữa cho Hứa Cẩm Ninh.

Bởi vì sữa lúa mạch là một loại thực phẩm dinh dưỡng quý hiếm, không phải ai cũng mua được.

Những người xung quanh nhìn thấy Hứa Ái Quốc không chút do dự mua 4 hộp sữa, liền cảm thán sự quyết đoán của ông.

Đây là 12 đồng tiền, tương đương với hơn nửa tháng lương của một công nhân.

Có những gia đình tiết kiệm cả năm cũng chưa chắc dành dụm được 12 đồng.

Nhìn thấy cha mình không chút do dự mua sữa lúa mạch, Hứa Cẩm Ninh cũng sững sờ.

[Cha thật sự muốn mua sữa cho mình à? Mình cứ nghĩ ông ấy chỉ nói suông vậy thôi.]

Dù sao, trong tiểu thuyết, cho đến khi qua đời, nguyên chủ chưa được uống sữa bao giờ.

Đừng nói đến sữa lúa mạch, ngay cả nước đường đỏ trong nhà còn chưa được uống bao giờ.

Hứa Ái Quốc nhận lấy hộp sữa từ tay người phụ nữ, ông chợt nghe thấy tiếng nói nhỏ từ đâu đó.

Quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cô con gái nhỏ, Hứa Ái Quốc hỏi: “Ninh Ninh, con vừa nói gì sao?”

Hứa Cẩm Ninh chớp chớp mắt: “Không ạ.”

Không à?

Hứa Ái Quốc tự nhủ, có lẽ mình nghe lầm.

Nhưng việc mua sữa lúa mạch cho Ninh Ninh uống không phải là lời nói suông.

Ông nhét hộp sữa lúa mạch vào lòng Hứa Cẩm Ninh: “Con cứ để hộp sữa này trong phòng, khi nào muốn uống thì lấy ra pha với nước. Nếu hết thì nói với cha, cha sẽ mua thêm cho con.”

Trên đường về, ngồi sau xe đạp của cha, Hứa Cẩm Ninh thấy ai ai đi qua cũng nhìn cô với ánh mắt hâm mộ.

Dù là chiếc xe đạp hay bốn hộp sữa lúa mạch.

Hứa Ái Quốc không chỉ mua sữa, mà còn mua xà phòng thơm, khăn mặt, bàn chải đánh răng và nhiều vật dụng sinh hoạt khác cho con gái.

Tất cả đều được treo ở phía trước xe đạp.

Xe đạp dừng lại lần nữa, lần này là ở trước đồn công an.

Nhưng Hứa Ái Quốc không đưa Hứa Cẩm Ninh vào theo.

“Ninh Ninh, con ở ngoài trông xe đạp và đồ đạc nhé, cha vào trong một lát rồi sẽ ra ngay.”

Hứa Cẩm Ninh gật đầu.

Cô không biết cha mình đến đồn công an làm gì, dù có hơi tò mò, nhưng cô cũng không hỏi.

---

Hứa Ái Quốc đến đồn công an để gặp bạn mình, Trương Trường Chinh, cũng là một cảnh sát ở đó.

Vài năm trước, Trương Trường Chinh bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ. Nơi đó rất hẻo lánh, nếu không được phát hiện kịp thời, có lẽ anh đã mất máu quá nhiều mà chết.