Chương 15: Trong Sạch Của Thanh Niên Trí Thức Tôn

Nhưng dù tình hình hai người đó ra sao, Tôn Mỹ Văn tuyệt đối không để Hứa Từ cướp mất thanh niên trí thức Phó đi.

Thanh niên trí thức Phó chỉ có thể là của cô ta!

“Thanh niên trí thức Tôn, em đang nghĩ gì vậy?” Hứa Hướng Đông nói, làm Tôn Mỹ Văn giật mình tỉnh lại.

“À, không có gì, em chỉ hơi đói bụng thôi.”

“À à, vậy là tốt rồi.” Hứa Hướng Đông nghĩ, có lẽ mình vừa nhìn lầm, sao vừa nãy anh lại thấy khuôn mặt thanh niên trí thức Tôn có hơi dữ tợn.

Nhìn thấy gương mặt tươi cười xinh đẹp của Thanh niên trí thức Tôn, Hứa Hướng Đông cảm thấy mình đã nhìn lầm rồi.

“Thanh niên trí thức Tôn, nếu em đói bụng thì nhanh về ăn đi, anh cũng về đây.” Dù không nỡ và muốn ở lại với thanh niên trí thức Tôn lâu hơn, nhưng Hứa Hướng Đông vẫn tri kỷ mà rời đi.

Trên đường về, Hứa Hướng Đông còn luyến tiếc khoảnh khắc vừa rồi.

Nghĩ đến việc cô sẽ viết thư hỏi ba mẹ về chuyện đối tượng, Hứa Hướng Đông không giấu nổi nụ cười.

Đồng thời, không thể không nhớ lại lời của Hứa Cẩm Ninh mà anh nghe được trước đó.

Hứa Hướng Đông thấy khó hiểu tại sao mình lại có thể nghe thấy tiếng lòng đó, cảm giác như đầu óc mình có vấn đề vậy.

Nhưng điều Hứa Cẩm Ninh nói về thanh niên trí thức Tôn càng khiến anh bận tâm hơn.

“Nha đầu thối kia sao có thể chửi bới thanh niên trí thức Tôn như vậy. Thanh niên trí thức Tôn không thích thanh niên trí thức Phó, bằng không sao lại viết thư hỏi ba mẹ về chuyện đối tượng được.”

“Còn nói thanh niên trí thức Tôn sẽ đưa đùi gà của mình cho thanh niên trí thức Phó, làm sao có thể!”

Vừa lẩm bẩm xong, bước chân anh bỗng khựng lại.

Ngữ khí có chút không chắc chắn: “Thanh niên trí thức Tôn chắc chắn sẽ không đem đùi gà của mình cho thanh niên trí thức Phó đâu.”

Không thể nào!

Đùi gà ngon như vậy, nếu không phải vì chuyện hẹn hò với Trương Mỹ Văn, Hứa Hướng Đông cũng không đưa đùi gà ngon như vậy cho cô.

“Đúng vậy, không thể nào!”

Dù ngoài miệng khẳng định, nhưng bước chân Hứa Hướng Đông vẫn do dự.

Cuối cùng, anh quyết định quay lại viện thanh niên trí thức.

“Mình phải trở về xem.”

“Nếu không thấy đùi gà, mình có thể giữ gìn danh dự cho thanh niên trí thức Tôn.” Cũng có thể trở về dạy dỗ Hứa Cẩm Ninh vì tội nói hươu nói vượn.

Càng nghĩ, Hứa Hướng Đông càng cảm thấy phải trở về để minh oan cho thanh niên trí thức Tôn.

Vì thế, Hứa Hướng Đông quay trở lại viện thanh niên trí thức.