Thêm búa đương nhiên là không thể thêm, cũng giống như Ngu Già Tuyết cũng không có khả năng cút đi.
Hệ thống 999 không ngờ tới cuối sự nghiệp của mình lại gặp phải tồn tại thần kỳ như vậy.
Mắt thấy nhiệm vụ nghỉ hưu vốn tưởng rằng đơn giản nhất lại biến thành địa ngục khó khăn, hệ thống vẫn không muốn buông bỏ.
Trong lúc Ngu Già Tuyết bị giam vào Trừng Phạt đường, hệ thống 999 vân đang cố gắng khuyên nàng hồi tâm chuyển ý.
[Thật ra cũng không có gì to tát, cứ nhận sai theo nguyên tác thôi...]
“Muội vẫn không chịu nhận sai sao?”
Một tiếng thở dài trong trẻo từ trong góc truyền đến, Ngu Già Tuyết giương mắt nhìn.
Chỉ thấy một vị công tử mặc áo dài vàng trắng đang đứng ở góc địa lao, đầu đội kim quan khảm phỉ thúy, mắt đầy lo lắng nhìn về phía nàng.
"Tuyết Nhi sư muội, hành vi vừa rồi của muội đã chọc giận trưởng lão quản sự, trước mắt chỉ giam muội vào ngục sám hối để muội nhận sai, hơn nữa..."
Hắn ta cứ thế lải nhải xuyên tạc một đống lời, mãi vẫn chưa chịu kết thúc.
Ngu Già Tuyết tựa vào vách nhà lao, híp mắt, cắt ngang bài luận dài của đối phương: "Ngươi là ai?”
Công tử sửng sốt, chợt thở dài: "Tuyết nhi sư muội đang cố ý chọc giận ta sao?”
Ha, lại là một tên quỷ tài logic.
Cứng!
Nắm đấm của nàng lại cứng rồi!
Ngu Già Tuyết hít sâu một hơi, đang chuẩn bị phóng thích bản thân, hệ thống nhanh chóng ngăn cản.
[Hắn ta là Ngọc Lâm An, nam hai trong nguyên tác, tính cách lịch sự, ôn nhu, hiền lành, chỉ hơi thiếu quyết đoán, chậm chạp không nhận ra được tình cảm của mình. Trong cuộc đối đầu giữa nữ chính và nữ phụ, mấy lần hắn ta đều chọn nữ phụ, luôn thuyết phục nữ chính nhường nhịn, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nữ chính hoàn toàn suy sụp tinh thần. Sau khi nữ chính chết thì hắn ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mất ngủ ba ngày ba đêm, xông lên núi đánh một trận với nam chính, suýt thì đồng quy vu tận—]
"Có lẽ không lễ phép lắm, nhưng xin cắt ngang một chút." Ngu Già Tuyết trầm ngâm một lúc, thành khẩn hỏi: "Ta có thể biết nam chính trong miệng ngươi là ai không?”
[Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là Diệp Cảnh Thiên rồi!]
“....”
“........”
Một tên chỉ có thứ đồ chơi giữa hai chân mà cũng được làm nam chính???
Ngươi chắc chứ???
Ngu Già Tuyết: "Ta không muốn lễ phép nữa.”
Hệ thống bối rối: [Kí chủ có ý gì?]
Ngu Già Tuyết khẽ phun ra hai chữ: "Ngươi đấy.”
Vừa dứt lời, thân thể Ngu Già Tuyết dựa vào vách tường phía sau, bình tĩnh nhắm mắt lại.
Cứ nằm ngửa thôi, không cứu nổi.
Thế giới này vẫn nên kết thúc sớm một chút thì hơn.
Nàng bình tĩnh như vậy khiến hệ thống không khỏi lo lắng.
[Khụ, con người đều phải trưởng thành mà! Đây là quá trình trưởng thành của nam chính stundere đó! Diệp Cảnh Thiên chỉ là yêu nhưng không nhận ra tâm ý của mình mà thôi. Ngươi xem, sau khi nữ chính Ngu Tuyết vừa chết, không phải Diệp Cảnh Thiên lập tức tỉnh ngộ trong nháy mắt sao? Cuối cùng hắn ta cũng buông bỏ nữ phụ, bắt đầu lại từ đầu với nữ chính, trở thành một đôi bích nhân ngọt ngào.]
"Ừm ừm, đúng vậy đúng vậy, đúng là một đôi khiến người khác ghen tị."
Ngu Già Tuyết tựa vào vách tường lạnh như băng, châm chọc: "Dù sao nữ chính cũng chỉ chết một lần đã khiến Diệp Cảnh Thiên vì mình mà vứt bỏ nữ phụ! Quả là một tình yêu cảm động trời đất!”
[... Kí chủ, ngươi phải hiểu đây là sự vĩ đại của tình yêu!]
"Ừm ừm, hiểu, hiểu mà, ta không chỉ hiểu mà còn tôn trọng và chúc phúc đấy."
[...]
Hôm nay không thể nói chuyện nữa.
Rõ ràng Ngu Già Tuyết phụ họa theo nó, nhưng hệ thống vẫn cực kì khó chịu.
Sao người này có thể nói một câu bình thường thành âm dương quái khí vậy?
Hừ, nó không tin một hệ thống dày dặn kinh nghiệm như nó lại không thuần phục được một nhân loại mỹ mạo bình thường này!
[Nói tóm lại, ngươi nhất định phải đáp ứng yêu cầu của hắn, đi chính điện Vô Thượng nhận sai trước mặt mọi người, đây là cách duy nhất kéo cốt truyện trở lại quỹ đạo.]
Hệ thống dùng nghệ thuật nói chuyện trước cứng sau mềm, nó không tin nó không nắm thóp được một nữ tử nhân loại như Ngu Già Tuyết.
Nó tình cảm dào dạt nói: [Kéo cốt truyện trở lại đúng quỹ đạo cũng có lợi với ngươi. Chỉ trong cốt truyện gốc thì những việc tương lai mà ngươi biết mới có thể xảy ra, ngươi sẽ là người chiến thắng cuối cùng.]
[Đương nhiên, ngươi cũng đừng cảm thấy mình chịu thiệt, dù sao là một quyển ngược văn, đầu truyện càng ngược thì về sau mới càng sảng khoái! Sự phát triển như vậy là chính xác, khách quan và hợp lý...]
[Hơn nữa nếu ngươi không tới chính điện, chẳng lẽ muốn bị nhốt mãi ở chỗ này sao? ]
Những lời này đã chọc trúng tâm tư Ngu Già Tuyết.
Ngu Già Tuyết đảo qua, nhìn về phía Ngọc Lâm An đứng ở góc tường, hơi ghét bỏ nhíu mày.
Sau khi biết cốt truyện tương lai, nàng nhìn người này thế nào cũng thấy không vừa mắt.
Nếu chỉ xét khuôn mặt, quả thật Ngọc Lâm An có một tướng mạo rất tuấn tú, cũng rất xứng với đánh giá ‘công tử ngọc thụ lâm phong’ trong nguyên tác.
Nhưng người này...
Gió thổi chiều nào theo chiều nấy, mềm yếu nhu nhược.
Cổ hủ không chịu nổi, khiến người ta chỉ muốn đánh một trận cho hả dạ.
Thấy Ngu Già Tuyết nhìn mình, trong ánh đèn mờ nhạt càng làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp tựa như Cửu Thiên Huyền Nữ, càng tràn đầy sức sống hơn so với trước kia.
Hắn ta nhớ tới ngày xưa Ngu Tuyết rụt rè gọi mình là "Ngọc sư huynh", cùng với dáng vẻ khóc thầm sau lưng hắn ta sau khi gặp lại, Ngọc Lâm An không khỏi sinh ra vài phần thỏa mãn và thương tiếc.
Bị nhốt vào Trừng Phạt đường, chắc nàng sợ hãi lắm nhỉ?