Chương 19: Huynh ấy muốn ăn phân!

"Ngu đạo hữu?"

Sau khi xử lý sơ vết thương cho yêu thú bị thương, Ngọc Ảnh Liên đi đến trước mặt Ngu Già Tuyết.

"Sự tình quá khẩn cấp nên ta quên giới thiệu. Ta là Ngọc Ảnh Liên, đệ tử Vọng Thư phong của Hi Hòa tông, đây là lệnh bài thân phận của ta.”

Ngọc Ảnh Liên do dự một lát, nhưng vẫn cắn răng hỏi: "Không biết đạo hữu có bằng lòng rời đi cùng ta không?”

Ngu Già Tuyết không trả lời ngay, nhận lấy lệnh bài đệ tử nhìn thử, tuy không hiểu nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Chuyện ở đây xử lý thế nào?"

Khuôn mặt thiếu niên tràn đầy lạnh lùng, không chút do dự nói: "Đương nhiên phải bị san bằng!”

Sau khi nói xong, hắn ta hơi hối hận, sợ bản tính khát máu của mình sẽ làm Ngu Già Tuyết hiểu lầm nhưng lại không quen mở miệng giải thích, vậy nên chỉ có thể mím môi, miết tấm bùa mình vẽ trong tay, lạnh mặt không nói gì.

Nhìn lá bùa mà Ngọc Ảnh Liên lấy ra, lại nghe hệ thống to giọng nhắc nhở, Ngu Già Tuyết lập tức nổi lên lòng tôn kính!

Không ngờ vị trước mặt còn trẻ, nhưng lại là một tay phá hoại cừ khôi như vậy!

Trong nguyên tác, lần này hắn ta không thành công, trơ mắt nhìn yêu thú bị nổ chết. Sau trận chiến này, Ngọc Ảnh Liên hoàn toàn hắc hóa, thành công biến thành trùm phản diện.

Cho nổ Ngọc gia, nổ kiếm tông, nổ bí cảnh.

Trên trời dưới đất, không có gì mà hắn ta không dám nổ!

"Tuyệt lắm!" Ngu Già Tuyết thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái lên: "Ngươi có chiêu này, chúng ta cũng dễ dàng hơn nhiều.”

Ngọc Ảnh Liên: "..."

Cách nói chuyện này hình như hơi lạ thì phải?

Nhưng Ngọc Ảnh Liên cũng biết không phải ai cũng có thể chấp nhận thủ đoạn của mình. Ngu Già Tuyết có thể tiếp nhận và khích lệ nhanh như vậy khiến hắn ta rất vui mừng

Trên mặt hắn ta không lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại càng thêm hài lòng với Ngu Già Tuyết. Hắn ta tự phụ nâng cằm, nháy mắt biến thành một con Thiên Nga Ngọc Hạc khổng lồ, sau đó hơi cúi người, ra hiệu Ngu Già Tuyết leo lên lưng mình.

Ngu Già Tuyết sững sờ nhìn cảnh trước mắt.

Lông trắng bay tán loạn, đôi cánh ngạo nghễ dang rộng, cái mỏ nhọn hoắc, dường như có thể xé toạc mọi thứ trong đêm đen.

Đơn giản mà nói, một người lớn sờ sờ như nàng còn không to bằng một con chim!

Hệ thống: [Không được bình luận khiêu da^ʍ!]

Ngu Già Tuyết: "Lần này ta nói thật mà."

Mẹ nó, nếu năm đó đàn anh trong trường cũng có vóc dáng này, nàng tuyệt đối sẽ không sống qua nổi bốn năm với tính tình ngả ngớn, thích gây chuyện này!

Hệ thống: [...]

Ngươi cũng tự hiểu mình ghê!

Ngọc Ảnh Liên vốn tưởng rằng Ngu Già Tuyết sẽ chần chừ một chút, nhưng nào ngờ nàng lại không hề do dự “ôm mèo” nhảy lên, sau đó cúi người ghé sát vào tai hắn ta, nói: "Ta để lại ít đồ trong này, ngươi nổ xong thì bay nhanh một chút.”

Vô cùng thức thời, vô cùng khiến người ta yêu thích.

Ngọc Ảnh Liên cực kỳ hưng phấn, thậm chí còn bỏ qua vẻ chột dạ không hề che giấu trong giọng nói của nàng.

Thiên Nga Ngọc Hạc là huyết thống của yêu tộc thượng cổ. Khi nó dang rộng đôi cánh, đôi cánh khổng lồ lập tức khe khuất bầu trời. Gần như cùng lúc đó, địa lao phía sau ầm ầm nổ tung, ánh lửa đột nhiên bốc lên!

Những đệ tử nghe động tĩnh vội vàng chạy tới dập lửa, chỉ kịp nhìn thấy một con vật khổng lồ bay vọt lên bầu trời giữa ánh lửa, kích thước to lớn giống như thần thú được ghi lại trong bí tịch thượng cổ. Trên lưng con thú khổng lồ, hình như còn có một thiếu nữ mặc áo xanh.

Chợt lóe lên, chớp mắt đã biến mất.

Cũng như sự tồn tại vốn phải bị ngược năm sáu mươi chương trong nguyên tác, nay chỉ trong phút chốc đã tan biến thành hư vô.

"Đừng ngẩn người nữa!" Một đệ tử kéo tay đồng bọn đang nhìn đến ngây người, quát: "Mau dập lửa đi!"

"Ta, ta không ngẩn người."

Đệ tử bị kéo lùi về sau vài bước, vừa vặn ra khỏi cổng Trừng Phạt đường, lập tức há miệng hít thở không khí trong lành.

"Chỉ, chỉ bị nghẹt thở một chút."

Đệ tử lên tiếng ban nãy càng thêm khinh thường, vừa đi vừa quở trách: "Có gì mà nghẹt thở? Ta và ngươi đều là người tu tiên, cũng đâu phải thân thể phàm trần...”

Một mùi hôi thối đột nhiên bốc lên phả vào mặt, mùi thối kỳ lạ này nồng nặc đến mức khiến người ta ngạt thở, không thở ra hơi.

Ngọn lửa này quá mức dữ dội, không dùng linh lực thì không thể dập tắt, nhưng nó chỉ giới hạn trong Trừng Phạt đường mà thôi. Các trưởng lão sĩ diện không tiện ra tay, cũng lười quản việc không đâu, thế nên đành để các đệ tử tự xử lý.

Người đến dập lửa không chỉ có đệ tử Vô Thượng Kiếm Tông, mà còn có mấy người đúng lúc tới làm khách.

Dù sao nhà bằng hữu bị cháy, bọn họ cũng đâu thể chỉ lo cho bản thân mà bỏ đi được?

Trong đám người dập lửa, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng nôn khan.

"Diệp, Diệp sư huynh, huynh không sao chứ?"

Sắc mặt Diệp Cảnh Thiên vô cùng khó coi, mùi hương này thật sự là thối chưa từng có, khiến đầu hắn ta đau như muốn nứt ra.

Nhưng xung quanh vẫn có vài đệ tử dần thích nghi, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn. Diệp Cảnh Thiên nhìn xung quanh, càng không muốn tỏ ra yếu đuối.

Hắn ta đường đường là huyết thống cao quý của Diệp gia, lẽ nào lại không bằng mấy tên vô danh tiểu tốt này ư?

Cho dù đã là nỏ mạnh hết đà, Diệp Cảnh Thiên vẫn ráng chống đỡ cười lạnh một tiếng, cố gắng tỏ vẻ kiêu ngạo.

"Cũng chỉ có vậy."

Nói xong, hắn ta xoay người rời đi, muốn để lại một bóng lưng ngạo nghễ, nhưng lại không để ý trong đám cháy ồn ào này, âm thanh vô cùng dễ bị lấn át, khó nghe.

Diệp Cảnh Thiên chỉ quan tâm đến việc duy trì hình tượng kiêu ngạo của ‘người đứng đầu Diệp gia’, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt khϊếp sợ của các đệ tử phía sau khi thấy hắn ta rời đi.

"Này! Sao bất động thế? Diệp sư huynh nói gì với ngươi vậy?"

"Diệp, Diệp sư huynh nói..."

Tiểu đệ tử nuốt nước miếng, run rẩy chỉ vào Trừng Phạt đường đổ nát.

"Huynh ấy muốn ăn phân!"