Hệ thống:?
Bây giờ làm bên A ghê gớm như vậy sao?
Nghe có vẻ vô cùng thái quá.
Nhưng người nói lời này là Ngu Già Tuyết, hết thảy lại trở nên bình thường.
Hệ thống không khỏi nghĩ đến, mình mới quen biết kí chủ một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã bị thao tác tao nhã đầy sáng tạo của nàng làm cho phải khởi động lại mấy lần, vậy chắc hẳn người bên cạnh nàng sống càng kí©h thí©ɧ hơn nhỉ?
"Oii, mặc kệ mấy thứ này, ta đã sớm nói qua rồi, không có chuyện nào đơn giản hơn vẽ tranh!"
Ngay khi hệ thống còn trằn trọc rối rắm, Ngu Già Tuyết sớm đã đẩy cửa lao, đi ra ngoài.
Hệ thống hiếm khi không chặn lời nàng.
Thật ra sau khi trải nghiệm thao tác tao nhã của Ngu Già Tuyết vài lần, hệ thống đã sớm chết lặng. Hiện giờ nó đã không còn kỳ vọng Ngu Già Tuyết có thể đi theo cốt truyện, chỉ mong nàng không được phá tan viện dưỡng lão của nó là được.
[Đi thẳng, cẩn thận đừng đυ.ng vào bức tường bên trái.]
[Rẽ trái về phía trước, động tác nhẹ hơn một chút.]
Bên trong Trừng Phạt đường yên lặng, không gian u tối ẩm ướt khiến người ta bực bội khó chịu, mơ hồ còn lộ ra chút lạnh lẽo.
Đệ tử tuần tra dường như đã biến mất.
Ngu Già Tuyết đặt hết thảy vào đáy mắt, khẽ nhíu mày, thâm tình nói: "Còn biết giúp ta dẫn mấy đệ tử kia đi, Tiểu Linh à, quả nhiên ngươi vẫn yêu ta nhất.”
Hệ thống 999 bị ghê tởm nổi da gà: [Bớt tự đa tình, hệ thống không có thời gian giúp ngươi đâu, còn không phải Hi Hòa tông kia ——]
"Hi Hòa tông?"
Hi Hòa Tông là tông môn lớn thứ hai tu tiên giới, tất cả đệ tử đều là bút tu, mỗi người đều có sở trường riêng, là một nơi phong nhã.
Ngu Già Tuyết nheo mắt lại, chắc chắn nói: "Tiểu Linh, ngươi có việc gạt ta.”
Hệ thống trầm mặc trong chốc lát: [Ra khỏi nơi này rồi đi thẳng về phía Đông, tới Hi Hòa tông là tốt rồi.]
[Những chuyện còn lại, ngươi đừng hỏi nữa.]
[Kí chủ, đây là tốt cho ngươi.]
Giọng điệu của hệ thống nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Ý cười thờ ơ trên mặt Ngu Già Tuyết phai nhạt một chút, nàng chậm rãi nghiêng người, liếc mắt nhìn bên trong một cái.
Nơi sâu trong địa lao hoàn toàn yên lặng u tối, không có một chút tia sáng nào.
Ngu Già Tuyết chợt dừng bước: "Ta nhìn thấy.”
Hệ thống sửng sốt: [Cái gì?]
"Ta nói, ta nhìn thấy."
Ngu Già Tuyết nói ngắn gọn: "Ở sâu trong địa lao có rất nhiều máu, rất nhiều hình cụ, rất nhiều yêu thú bị nhốt.”
Lúc này đây, Ngu Già Tuyết không có gạt người.
Nàng thật sự nhìn thấy.
Lướt qua vách sắt tường đồng trùng trùng điệp điệp, lướt qua vô số trận pháp, lướt qua bóng tối không nên xuất hiện ——
Nàng nhìn thấy nó.
Ở sâu trong địa lao, mấy con vật nằm sạp dưới đất giống như con mèo con chó, cúi đầu thở hổn hển, da thịt đầy những vết thương chồng chất, máu tươi khô khốc dính trên da lông, khiến da lông vốn mềm mại trở nên bết dính.
Mà đây đã là tình huống khá tốt rồi.
Vết thương nặng nhất là con chim tước kia, xương trắng bị nhô ra bên ngoài, đôi cánh vốn hoa lệ bị người ta bẻ gãy, mấy mảnh da thịt bị dính phía sau lưng, mỗi lần hô hấp đều phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Lúc Ngu Già Tuyết nhìn thấy chúng nó, dường như chúng nó cũng nhận ra ánh mắt của nàng. Đôi mắt ảm đạm của chúng chợt phát sáng, ướt sũng, con chim tước kia còn nhẹ nhàng vỗ về xương vũ.
Ánh mắt của chúng nó chết lặng như vậy, nhưng khi đối diện với ánh mắt Ngu Già Tuyết, chúng bỗng lóe lên tia sáng khác thường.
Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng - ngay cả khi bị giam giữ cho đến bây giờ, chúng vẫn luôn chờ ai đó có thể cứu chúng ra ngoài.
Đối mặt với cảnh tượng máu tươi đầm đìa như thế, cho dù là Ngu Già Tuyết có trạng thái tâm lý cực tốt cũng hơi kinh ngạc.
Ánh mắt như vậy... Chúng nó không chỉ là chim thú bình thường.
Mà là yêu tộc đã có thần trí.
Ngắn ngủi vài giây, Ngu Già Tuyết thu hồi ánh mắt, khôi phục trạng thái.
Thấy nàng nhấc chân muốn rời khỏi Trừng Phạt đường, hệ thống sợ nàng thay đổi chủ ý mà xen vào việc của người khác, bèn vội vàng nịnh bợ.
[Kí chủ, ngài quả nhiên vô cùng ưu tú, thích ứng rất nhanh, đưa ra lựa chọn cực kì chính xác, không hổ là kí chủ mà ta chọn ở nhiệm kì cuối cùng——]
Chữ "Ngài" đều đã xuất hiện, có thể thấy đây là một chuyện lớn.
Bàn chân vươn ra của Ngu Già Tuyết còn chưa hạ xuống đất, nàng bỗng chợt xoay người.
Linh cảm không tốt dâng lên, hệ thống vội vàng hỏi: [Kí chủ, ngươi muốn đi đâu?]
Ngu Già Tuyết nói nhanh: "Ta muốn xem xem có thể cứu bọn chúng hay không.”
Hệ thống câm lặng, vài giây sau mới chậm rì rì nói.
[... Ngươi không thể cứu được.]
Nó quyết định nói thêm vài câu để xua tan ý tưởng của nàng.
[Đây là bí mật lớn nhất của Vô Thượng Kiếm Tông. ]
[Mấy vị trưởng lão và chưởng môn liên hợp với nhau, gạt Tạ Kiếm Thủ, lén giam giữ rất nhiều yêu tộc trong Trừng Phạt đường, dùng chúng để tôi luyện kiếm đạo sát phạt cho đệ tử.]
“Những yêu thú này đến từ đâu?”
[Lừa tới, cướp được, còn có bị diệt cả nhà.]
Ngu Già Tuyết hít sâu một hơi, vẻ mặt thống khổ, thanh âm run rẩy: "Xin lỗi, ta hơi mất khống chế.”
[Ta biết, ta hiểu, nghe qua sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng kí chủ đừng quản, chuyện này không liên quan đến ngươi.]
[Ngươi là nữ chính của thế giới này, được trời đất yêu thương, chỉ cần ngươi nguyện ý ở bên nam chính, từ nay về sau sẽ thuận buồm xuôi gió, không có chút khốn khổ nào —— ngươi vốn không cần phải đối mặt với cảnh máu tươi đầm đìa đầy thê thảm này.]
"Không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý của ta rồi."
Ngu Già Tuyết nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên, độ cong không quá xán lạn, nhưng cũng không tính là lạnh nhạt.
“Không phải ta sợ hãi, chỉ là sắp không khống chế được bàn tay đánh người này thôi!”
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nắm đấm của nàng đã cứng mấy lần rồi.
Ngu Già Tuyết chân thành đề nghị Vô Thượng Kiếm Tông nên đổi tên thành "Vô Thượng Quyền Kích" đi cho rồi. Nơi này từ người tới vật đều kí©h thí©ɧ nắm đấm của nàng.
Dự cảm không ổn quét qua toàn bộ hệ thống 999, như thể ai đó sắp cấy virus vào cơ thể nó vậy.
Quả nhiên, hệ thống 999 vừa toát ra ý nghĩ này, chỉ thấy Ngu Già Tuyết nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó chạy như bay về phía bên trong địa lao.
Mỗi bước chân đều chính xác giẫm vào chỗ vừa rồi hệ thống dẫn nàng ra ngoài, nhanh nhẹn có thể so sánh với tư thế của học sinh trung học né tránh phấn của giáo viên.
Hệ thống khàn giọng: [Kí chủ——!]
Nó tiết lộ nhiều chi tiết như vậy là để kí chủ tránh lối rẽ, không phải để nàng ngựa phi nước đại chui vào trong rọ.
Ngu Già Tuyết biết đường trở về, giành thời gian nói lấy lệ một câu: "Đừng gào thét, chuyện đã đến nước này, oán giận là chuyện vô dụng nhất. Thay vì tự oán hận, không bằng lấy lại tinh thần, phấn chấn lên ——"
Hệ thống nức nở một tiếng, cắt ngang lời văn vô nghĩa của nàng.
Ngu Già Tuyết: "..."
Không phải chỉ quay về rọ thôi à? Chuyện có nhiêu lớn đâu mà làm quá lên thế?
Hệ thống vui mừng đến phát khóc như vậy khiến nàng ngại quá!