Văn Yến Quân không được tập trung lắm, đến khi anh phản ứng lại được thì anh đã nhìn tập giấy tờ này được một lúc rồi, ngòi bút để lại một vết mực đậm trên trang giấy. Trong lòng anh tự nhiên cảm thấy tức giận, trên trán nổi đầy gân xanh. Đây là những điều mà cô muốn phải không, đầu tiên để cho mọi người biết hết thông tin ly hôn, sau đó lại đưa một bản CV xin việc đến trước mặt anh, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Anh có thể cảm nhận được là cô cố ý, cố ý để khẳng định sự tồn tại của mình trước mặt anh, cố ý thu hút sự chú ý của anh.
Cô cho rằng anh vẫn là Văn Yến Quân trước đây bị cô chơi đùa trong lòng bàn tay sao? Cô chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là anh sẽ bỏ qua những hiềm khích lúc trước để tha thứ cho cô, vẫy đuôi để đợi sự thương xót của cô sao? Hừ, nằm mơ đi, anh còn lâu mới quan tâm đến chuyện này. Cô cố tình từ chối đến làm việc ở chỗ anh, thực ra là đang đợi để anh chủ động mời cô về. Sự kiêu ngạo của cô từ trước đến giờ đều như vậy, nhưng hiện giờ mối quan hệ của bọn họ đã khiến người khác quá buồn cười. Anh sẽ không để cô được như ý nguyện của mình đâu, như vậy không khác gì tự vứt lòng tự tôn của mình xuống đất cho cô tùy tiện giày xéo.
Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy cô không phải là một người dễ từ bỏ. Nếu cô đã chủ động từ chối chuyện làm quản gia cho anh, lựa chọn lạt mềm buộc chặt thì có lẽ sẽ có nước cờ tiếp theo, nhất định cô không thể chỉ dừng lại ở đây được.
Anh cũng muốn xem xem rốt cuộc cô còn chiêu gì nữa, nhưng cho dù thế nào anh cũng sẽ không lung lay, thay đổi quyết định của mình.
Văn Yến Quân lạnh lùng nghĩ trong đầu mình như vậy.
Nhưng Văn Yến Quân không thể ngờ được, Tang La vắt óc suy nghĩ, cố gắng hết sức lực để nối lại mối tình duyên trong mắt anh đã trở thành quản gia của nhà người khác.
Bữa sáng theo kiểu Tây rất thịnh soạn, Phí Lam vừa nhìn đã cảm thấy rất bực bội, hôm nay cậu thấy vô cùng khó chịu. Cậu miễn cưỡng cầm dao dĩa lên khỏi đống dụng cụ ăn, liếc mắt nhìn về phía Tang La đang đứng chếch một góc ở phía sau. Hình như cậu nghĩ đến cái gì đó nên tự nhiên thả lỏng người ra. Cậu tùy ý cắt đồ ăn trong đĩa theo kiểu mà mình cảm thấy thoải mái nhất, con dao cắt ra một miếng lớn, sau đấy cứ thế nhét cả vào miệng một lần.
Phí Lam ăn liên tục mấy lần như vậy, trông cậu có vẻ như không quan tâm nhưng trong lòng lại thấp thỏm, chờ đợi Tang La lên tiếng. Nhưng đến khi gần ăn xong, vẫn chưa thấy Tang La lên tiếng như những quản gia trước đây để ngăn cản và chỉnh sửa lại hành động thô lỗ, hoàn toàn không hợp với lễ nghi này của cậu.
Phí Lam cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại nhìn, khi nhìn vào ánh mắt của Tang La, cậu chỉ thấy sự trong sáng, dịu dàng và một chút nghi vấn trong đó, chứ không hề có thái độ soi mói và coi thường. Nhưng cậu lại không thở phào được một hơi, mà càng cảm thấy câu nệ, cậu không tự giác mà ngồi thẳng lưng lên.
Sau khi ăn sáng xong, Phí Lam lên lầu thay quần áo, cậu đi theo Tang La vào phòng đựng đồ, cậu vẫn không hề quan tâm đến đống quần áo hàng hiệu, mà chỉ vào chỗ quần áo mua hàng chợ của mình: “Tôi muốn mặc đồ của tôi.”
Tang La không hề đưa ra ý kiến khác hay nghi hoặc về câu nói đó của Tang La. Cô lấy một bộ quần áo hợp thẩm mĩ và thời tiết hôm nay từ chỗ quần áo đó của Phí Lam rồi đưa cho cậu, thậm chí còn không khuyên cậu câu nào. Phí Lam nhìn cô chằm chằm nên có thể xác định cô thật sự không hề chau mày một cái nào.
Trong lòng cậu cảm thấy hơi vui mừng, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự nghi hoặc và cảnh giác. Chị ta làm như vậy có phải là còn chiêu gì khác không? Nhất định đến tối hoặc một lúc nào đó, Tang La cũng như những người khác, mấy người nhà họ Phí lúc nào cũng nói cậu thấp kém, không có dáng vẻ của con nhà giàu. Bọn họ bố trí cho cậu một người quản gia cũng là để biến cậu trở thành một người đúng theo tiêu chuẩn của nhà họ Phí. Chuyện này cậu đã biết từ lâu rồi.
Nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của cậu, liên tục mấy ngày Tang La không hề chỉ tay chỉ chân, nói cậu nên làm thế nào. Cho dù cậu cố tình dùng đũa ăn mì Ý, gác chân lên bàn, hay làm ra bất cứ hành động nào mà người nhà họ Phí không nên làm thì cô cũng không hề lên tiếng ngăn cản.
Đương nhiên Tang La biết Phí Lam vẫn luôn quan sát mình, cũng biết cậu đang nghĩ những gì. Mấy hôm nay cô cũng quan sát được, Phí Linh đúng là rất được chiều chuộng, nhà họ Phí là một gia tộc cũng hơi trọng nam khinh nữ. Nhà cả nhà họ Phí sinh liên tiếp hai cô con gái, mấy năm sau mới sinh được một cậu con trai. Đã thế Phí Linh còn biết nói ngọt và làm nũng nên cậu ta là đứa cháu được Phí lão gia cưng chiều nhất trong số tất cả mấy đứa cháu của các nhà.
Bỏ ra tình cảm suốt mười mấy năm nay, sau đấy tự nhiên biết được Phí Linh không phải con cháu ruột nhà mình, tình cảm không phải nói lấy lại là lấy lại được ngay. Nếu không phải là họ Phí đông người lắm chuyện, chuyện bế nhầm con bị lan truyền ra bên ngoài thì ngay từ đầu nhà họ Phí đã không định để cho người bên ngoài biết Phí Linh không phải là con ruột của nhà họ Phí. Bọn họ sẽ giải quyết theo cách để Phí Lam và Phí Linh làm anh em sinh đôi. Cũng vì vậy nên khi Phí Linh khóc lóc, làm nũng, bọn họ thấy mình để cậu ta phải chịu ấm ức nên lại bồi thường đủ thứ cho cậu ta. Đứa trẻ nào biết khóc thì có kẹo ăn, mà Phí Lam thì lại không biết khóc.
Đúng là Phí Lam phải thay đổi và học rất nhiều thứ, nhưng cô không định dạy cậu theo cách nhồi vịt. Bởi vì con người là sinh vật không thể vì bị ép mà học được một cái gì đó, chỉ khi nào từ tận đáy lòng, người đó muốn học thì mới có thể dạy được.
Hiện giờ Phí Lam bài xích tất cả mọi thứ của xã hội thượng lưu, chỉ cần cô lên tiếng thì e rằng tất cả những ấn tượng tốt trước đây sẽ hoàn toàn biến mất.
“Này, sao chị không nói gì thế?” Phí Lam đi từ phòng tắm ra, nhìn thấy Tang La đã dọn xong giường của cậu, cuối cùng không chịu được nữa, hỏi cô một câu. Trong lúc đánh răng, Phí Lam nhìn kiểu tóc của mình trong gương, trước khi cậu được đưa về nhà họ Phí, cậu vừa tới cửa hàng tóc để nhuộm tóc thành màu vàng, kiểu này vô cùng mốt ở chỗ của cậu. Nhưng sau khi được đón về nhà họ Phí, bọn họ gần như ai cũng ngứa mắt với kiểu đầu của cậu, ai cũng cố gắng muốn để cậu đi sửa tóc. Nhưng Tang La lại không hề bình phẩm gì về kiểu tóc này.
Tang La không nói gì cả, cậu không ngừng suy đoán và để ý xem cô đang nghĩ gì, lúc này cậu không kìm được nữa nên mới hỏi thẳng.
Tang La nhìn cậu hơi bất ngờ: “Cậu muốn tôi nói cái gì?”
Phí Lam vô cùng khó chịu, Tang La hỏi như vậy làm cậu ta không biết trả lời về nào, cuối cùng cậu chỉ lên người mình: “Còn có thể là chuyện gì nữa? Có phải trong lòng chị cũng cảm thấy như vậy không? Cảm thấy tôi cư xử thô lỗ, không có dáng vẻ của con nhà giàu, từ đầu đến chân đều là bộ dạng của mấy người lớn lên ở đường phố, hoàn toàn không giống người nhà họ Phí. Nói là ôm nhầm con cái gì đó, nhưng thực ra không phải là như vậy vì dù sao tôi cũng trông không giống người nhà họ Phí!”
Tang La còn chưa nói gì thì có tiếng gõ cửa vang lên: “A Lam.”
Là tiếng của Phí Linh, vẻ chán ghét lập tức hiện lên trong ánh mắt cậu, thái độ của cậu cũng trở nên nặng nề hơn.
Tang La đi ra mở cửa, Phí Linh tươi cười bước vào trong: “A Lam, tối nay ba mẹ định tham gia một bữa tiệc từ thiện, anh định đi cùng ba mẹ, lâu lắm rồi không đi cùng bọn họ ra ngoài. Em có muốn đi cùng không?”
“Không.” Khuôn mặt cậu không chút cảm xúc.
“Đi cùng đi mà. Anh vẫn chưa ăn sáng, anh đi ăn cùng em nhé. Cả ngày em cứ ở đây một mình, cũng không ăn cơm với mọi người trong nhà chính, em không thấy cô đơn sao?” Phí Linh nói xong lại nhìn về phía Tang La, nụ cười rất biết cách lấy lòng người khác, đem theo cả một chút nũng nịu: “Làm phiền quản gia Tang nói với nhà bếp một tiếng.”
Cậu thiếu niên này sáng sủa, thuần khiết, lại ở độ tuổi 16 ngây thơ, cậu ta dùng giọng điệu này để nói chuyện với người phụ nữ nào lớn hơn nhất định khiến bọn họ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nhưng Tang La không hề động đậy, cô nhìn về phía Phí Lam: “Cậu có muốn ở lại dùng bữa với cậu Linh không?”
Nụ cười trên mặt Phí Linh cứng ngắc.
Phí Lam cũng cảm thấy bất ngờ, nhìn Tang La đầy kinh ngạc. Cậu được đón về nhà họ Phí lâu như vậy rồi nhưng chưa từng cảm thấy việc được quản gia phục vụ có gì tốt đẹp. Cậu chỉ cảm thấy như mình đang bị giám sát và quản giáo, những người được gọi là quản gia của cậu không hề nghe lời của cậu, nhưng lại rất nghe lời của Phí Linh. Nếu là những người quản gia trước đây, khi Phí Linh nói muốn ăn cơm ở đây, nhất định bọn họ sẽ quay đầu đi sắp xếp, Tang La là người đầu tiên hỏi ý kiến của cậu.
Sau khi sự bất ngờ qua đi, không ngờ một câu nói như vậy lại khiến cậu cảm thấy tủi thân.
Cậu rất muốn nói không, để Phí Linh cút đi, nhưng lại không muốn để Phí Linh mất mặt, nhỡ đâu cậu ta gây khó dễ cho Tang La thì sao? Bao nhiêu lâu như vậy, cậu đã nhìn rõ thân phận và địa vị của Phí Linh trong nhà họ Phí. Vậy nên cậu chỉ có thể gật đầu.
Tang La khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Tang La vừa đi, nụ cười trên gương mặt Phí Linh thay đổi một cách ảo diệu, trong chớp mắt cậu ta không còn ngọt ngào, không còn ngây thơ và vô hại như trước nữa. Cậu ta đi lại tự do bên trong phòng, nhìn quần áo trên người của Phí Lam, dùng giọng điệu thân mật nói: “Sao em vẫn còn mặc những bộ quần áo này, đầu tóc cũng không cắt đi, trông em còn khó coi hơn cả lúc mới về đây nữa. Mẹ đã nói rất nhiều lần rằng mẹ thật sự không thích dáng vẻ này của em, trông như bọn lưu manh vậy, em cũng cảm thấy không thoải mái đúng không? Cắt tóc giống như anh vậy được không?”
“Liên quan đếch gì đến anh, anh là cái thá gì mà quản chuyện của tôi?” Gương mặt Phí Lam sa sầm xuống.
Phí Linh lộ ra vẻ kinh ngạc: “Tang quản gia làm gì vậy không biết? Sao đến cách nói chuyện mà cũng không dạy em vậy?”
Phí Lam siết chặt nắm đấm, vô cùng muốn đánh người. Nhưng Phí Linh và những quý tộc khác, từ nhỏ đã học về kiếm và những kỹ thuật đánh nhau. Phí Lam vừa lao sang, Phí Linh đã cười khinh bỉ, trong chớp mắt, cậu ta vòng ra sau người Phí Lam, đá chân vào khớp đầu gối của cậu. Phí Lam không phản ứng lại kịp, đầu gối khuỵu xuống đất, dáng vẻ vô cùng thảm hại.
Đúng lúc đó Tang La đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này, Phí Lam lập tức đỏ mặt tía tai, trông vô cùng thảm hại.
Phí Linh đưa tay ra để đỡ Phí Lam, vội vàng nói: “A Lam, em không sao chứ? Xin lỗi, em ra tay bất ngờ, anh phản ứng lại theo bản năng thôi…”
Phí Lam đẩy tay cậu ta ra, Phí Linh ra vẻ xấu hổ, đứng ở đó hai giây không biết làm gì: “Vậy… A Lam, anh đi trước đây, anh còn phải đi học nữa. Xin lỗi quản gia Tang, làm phiền chị rồi.”
Phí Linh đi khỏi, vừa ra đến cửa khuôn mặt cậu ta đã cười, tốt lắm, cho dù Tang La là một quản gia giỏi thì đồ bỏ đi vẫn là đồ bỏ đi thôi, cô ta cũng không thể biến đá thành vàng được.
Phí Lam đứng dậy, cậu đứng không vững lắm. Tang La đi sang đỡ cậu nhưng lại bị cậu hất ra. Cậu nhìn cô một cái, nhỏ giọng cam chịu nói: “Cô muốn cười thì cứ cười đi.”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, cho dù Phí Linh xấu xa, cậu bị cậu ta đánh ngã ra đất, nhưng những quản gia bên cạnh cậu nhìn thấy xong, chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh lùng hoặc cười cợt, cho dù có đi mách với người lớn thì bọn họ cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một trò tiêu khiển, người sai luôn luôn là cậu. Cậu không hợp được với tất cả mọi thứ ở đây, nhưng lại không thể chạy thoát khỏi nơi này. Cậu cũng đã làm ầm ĩ, đã cãi nhau, cuối cùng bị vứt vào căn biệt thự nhỏ này. Đừng tưởng rằng cậu không biết người khác gọi nơi này là cái gì. Ngày nào cậu còn không làm theo những gì bọn họ muốn thì ngày đó cậu không được ra ngoài để tránh mất mặt.
“Tôi không biết chuyện này có gì buồn cười.” Tang La đẩy khẽ Phí Lam để cậu ngồi lên giường. Cô chống một chân xuống đất, kéo quần của cậu lên cao. Phí Lam thấy hơi ngại, ngón tay cô chạm vào cảm giác hơi ngứa ngứa, làm cả người cậu căng thẳng và cứng đờ.
“Cậu là người tôi phục vụ, tôi là quản gia của cậu. Tôi nghĩ cậu đã về nhà họ Phí được một khoảng thời gian, có lẽ cậu cũng biết mối quan hệ giữa quản gia và người được phục vụ rồi. Cậu mất mặt thì tôi cũng mất mặt, chúng ta cùng vinh cùng nhục với nhau, vậy nên tôi không hiểu việc cậu bị ức hϊếp thì có gì đáng buồn cười.”
Tang La nói xong, nhấc chân cậu lên cúi đầu nhìn khớp đầu gối của cậu, quả nhiên đã tím xanh một khoảng. Nhìn thì có vẻ Phí Linh chỉ đạp nhẹ một cái nhưng cậu ta đã dùng kỹ thuật, chọn góc hiểm nhất khiến Phí Lam cảm thấy đau nhất. Đúng là một thằng nhóc không ra gì.
Phí Lam càng nghe vậy càng có vẻ thảm hại hơn, cậu mặc kệ bản thân mình: “Vậy thì chị đúng là đen đủi rồi, tôi chỉ là một người có cũng được, không có cũng được trong nhà họ Phí. Nếu không phải ông trời đã định tôi là con của gia đình bọn họ thì hiện giờ tôi chỉ là một thằng lưu manh đang đi học ở một ngôi trường tồi tàn nào đó ở một thị trấn xa xôi tít tắp thôi. Với năng lực của chị, chị đi chăm sóc cho Phí Linh thì càng có ý nghĩa hơn đấy. Mấy ngày hôm nay chị cũng nhìn thấy rõ rồi đúng không?”
“Vì sao cậu lại phải coi trọng Phí Linh như vậy?” Tang La nói: “Cậu ta còn đang sợ cậu đến chết khϊếp đi được đấy.”
“Cái gì?” Phí Lam ngẩn người.
“Cậu không phát hiện ra sao? Đáng ra cậu ta mới là một tên lưu manh đi học ở một ngôi trường tồi tàn ở một thị trấn xa xôi tít tắt nào đó. Chỉ vì một y tá không có đạo đức nghề nghiệp, nhất thời phạm sai lầm nên cậu ta mới chiếm được tất cả những thứ vốn thuộc về cậu, trở thành một công tử như hiện giờ. Nhưng bây giờ cậu đã trở lại rồi, cậu ta sợ những thứ không thuộc về mình sẽ bị lấy lại nên mới cố tình khoe khoang trước mặt cậu, dùng toàn lực để tấn công cậu. Cậu ta sợ rằng một ngày nào đó khi cậu tỉnh táo trở lại, sẽ đạp cậu ta xuống chân của mình.”
Phí Lam ngẩn người.
Tang La nhìn biểu cảm của cậu, khẽ thở phào một hơi. Đứa trẻ này đúng là quá ngây thơ. Cậu sống ở bên cạnh ba mẹ nuôi cũng không có gì tốt đẹp, nhưng có lẽ cậu chưa từng so sánh với người khác, oán hận ba mẹ nuôi của mình vô dụng, không phải là những người giàu có nên khi được đón về nhà họ Phí, cậu mới không cảm thấy khó chịu vì mười mấy năm bị người khác lấy mất.
Tang La ngồi xổm trước người cậu, đưa tay ra cầm lấy tay cậu: “Cậu nhất định phải biết, cậu mới là huyết mạch thật sự của nhà họ Phí, mới là con trai ruột của ba mẹ cậu. Nhà họ Phí là gia đình quý tộc lâu đời, quan trọng quan hệ huyết thống hơn gia đình bình thường rất nhiều, đây cũng chính là nỗi sợ của Phí Linh. Cũng chính vì mối quan hệ huyết thống này mà cho dù cậu có phạm phải lỗi sai lớn đến đâu đi chăng nữa thì cậu vĩnh viễn luôn có một chỗ trong nhà họ Phí. Nhưng cậu ta thì không giống vậy, cậu ta không thể phạm lỗi sai gì quá lớn, nếu không sẽ không được yêu thương như trước nữa. Vậy nên cậu ta mới muốn cậu trở thành một kẻ vô dụng, cậu càng tệ hại bao nhiêu thì cậu ta càng cảm thấy an toàn bấy nhiêu.”
“Hóa ra là như vậy…”
Tang La đứng dậy: “Vậy nên cậu không cần tự coi thường bản thân mình, quyền lợi và địa vị của cậu ở nhà họ Phí nhiều hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, chỉ cần cậu muốn tranh giành thôi.”
“Tôi phải học làm một người nhà họ Phí sao?” Phí Lam nhìn cô, khuôn mặt vẫn còn xấu hổ, cậu luôn cảm thấy làm thế này giống như là đang nhận thua vậy.
“Không phải là học để trở thành một người nhà họ Phí, mà là học để trở thành một người xuất sắc hơn. Cậu vẫn là cậu, không phải cứ mặc quần áo đẹp, có lễ nghi là đã thành một người khác. Đây cũng không phải là lấy lòng người khác, cậu làm vậy là đang đối xử tốt với bản thân mình. Vì sao cậu phải từ bỏ lợi ích vốn dĩ thuộc về bản thân mình. Thứ mà cậu không cần, Phí Linh sẽ vui vẻ nhận hết.”
Vừa nghe như vậy, Phí Lam cắn chặt răng, mẹ kiếp, hóa ra Phí Linh là một thằng trộm đồ không biết xấu hổ à, đã ăn trộm rồi mà còn mặt mũi vênh váo tự đắc đứng trước mặt cậu để cười cợt cậu. Ánh mắt cậu nhìn Tang La tràn đầy sự quyết tâm: “Chị dạy tôi đi!”
Tang La cười mỉm: “Nếu cậu muốn học thì tôi sẽ dạy cậu.”
…
Lời tác giả:
Văn Yến Quân: “Hừ, cô muốn làm quản gia của tôi để lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nối lại tình xưa với tôi đúng không! Tôi không cho cô được đắc ý đâu!”
Tang La nói với Phí Lam: “Thiếu gia, tôi gỡ xương cá cho cậu.”
Văn Yến Quân: “… Đã nói là làm quản gia của anh cơ mà!” o(╥﹏╥)o