Chương 79: Chồng thật chồng giả (5)

Khi Tang La còn chưa đấm con dị hình kia không trượt phát nào thì Ôn Nhu đã đứng trên lầu, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng dưới lầu. Cô ta quan sát Tang La bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, rồi lại chuyển sang nhìn Ôn Ngọc, cuối cùng lấy di động ra gửi một tin nhắn.

“Tang La tới viện nghiên cứu bên này.”

Bên kia không trả lời. Cô ta cất di động, khoanh tay trước ngực trầm tư nhìn cảnh tượng dưới lầu.



Ngải Nặc Đức khom lưng nhìn “Tinh Tú Ngân Hà” được trưng bày trong tủ kính, đôi mắt xanh lam lạnh lùng vô cùng chuyên chú. Rất nhiều người trong hội triển lãm châu báu đều đang nhìn anh, không chỉ là phái nữ. Vị Vương tử đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng này vốn dĩ chính là một danh nhân, huống chi hai ngày nay còn cùng đi dạo chơi với hoa hồng Aram, loan truyền tin đồn còn đang treo trên bảng hotsearch.

“Viên “Tinh Tú Ngân Hà” này là viên kim cương đẳng cấp cao nhất hiện nay, do nghệ thuật gia vĩ đại Feler Hollande thiết kế đồng thời tham gia chế tác, nghe nói linh cảm đến từ hoa hồng xứ Aram. Công nghệ đẽo gọt phức tạp khiến nó chiết xạ ánh sáng như hoa hồng nở rộ dưới ánh mặt trời, là báu vật trấn giữ cửa hàng của chúng tôi, hàng không bán.” Người phụ trách đứng bên cạnh anh nói. Không ai ngờ Ngải Nặc Đức điện hạ lại đến đây tham dự triển lãm. Liên tưởng tới tin đồn giữa anh và Tang La, lại nghĩ tới báu vật giữ cửa hàng, ông ta không khỏi hiểu ra.

“Nếu tôi thật sự rất muốn có nó thì sao?” Ngải Nặc Đức nhìn về phía người phụ trách. Trên thế giới này không tồn tại hàng không bán, chỉ có hét giá đủ cao hay không.

Thân phận của Ngải Nặc Đức không phải là người bình thường, nói không chừng lúc nào đó sẽ lên ngôi. Hơn nữa nếu viên kim cương này được đưa đến tận tay hoa hồng Aram thì cũng có lợi cho cửa hàng của họ. Chỉ trong chớp mắt, người phụ trách đã suy nghĩ tới hàng loạt kế hoạch tuyên truyền, nở nụ cười vừa khó xử vừa thức thời: “Mời ngài vào trong phòng trò chuyện.”

Không lâu sau đó, viên kim cương “Tinh Tú Ngân Hà” được trịnh trọng lấy ra từ tủ trưng bày.

Ngải Nặc Đức gần gũi quan sát viên kim cương tuyệt đẹp này, lại cảm thấy nó cũng không long lanh bằng Tang La. Nhưng đây là món quà duy nhất xứng đôi với cô mà anh có thể tìm được.

Tưởng tượng vẻ mặt của Tang La khi nhận được quà, đôi mắt lạnh lùng của anh như băng tuyết tan chảy.

Lúc này, di động của anh khẽ rung lên, một tin nhắn được gửi tới. Nhìn dòng chữ trên điện thoại, anh không vui cau mày lại.



Mặc dù không thấy sự tối tăm trong đôi mắt của Ôn Ngọc, nhưng Tang La vẫn nhận ra anh đang nổi giận. Cô nhíu mày, chẳng lẽ vị học giả ngạo mạn này còn rất hư vinh, thích được gọi là “Báu vật của thế giới” hay sao? Nghĩ vậy, không hiểu sao Tang La lại muốn dỗ dành anh.

Nhưng cô còn chưa kịp dỗ dành thì chợt có tin nhắn gửi tới di động của cô. Tang La lười biếng nhìn màn hình, phát hiện là tin nhắn do Ngải Nặc Đức gửi tới thì lập tức nở nụ cười.

“Tôi có thể đến Aram không?” Anh hỏi câu này, theo sự hiểu biết về tính cách ngoài lạnh trong nóng và ngạo kiều của anh, Tang La biết ẩn ý đằng sau câu nói này chính là: “Tôi đã ở nhà hai ngày, nhớ cô đến mức sắp điên mất rồi, tôi đã nhanh chóng xử lý xong hết mọi chuyện, bây giờ tôi muốn qua đó tìm cô, nhưng sợ cô từ chối nên tôi muốn hỏi cô một câu trước. Nhưng dù cô từ chối thì tôi cũng sẽ lén lút chạy tới, thậm chí có khả năng đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng ngủ của cô liếʍ cô”.

Trong kiếp bị Tạ Vi Vi phá hủy, cô và Ngải Nặc Đức không gặp nhau trong bữa tiệc. Chắc người này đã từng thấy cô trên mạng hoặc ở chỗ nào đó, thầm mến cô từ lâu rồi nên nhờ người khác đưa thư cầu hôn. Đây là truyền thống của quý tộc vương thất nước họ, đưa thư cầu hôn có nghĩa là lời thề, là phương thức chân thành nhất để cầu hôn. Cô liên tục từ chối hai lần, lần thứ ba anh đích thân xuất hiện trước mặt cô đưa thư cầu hôn, cô mới chính thức gặp anh.

Cho nên cô không hề nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình. Trên thực tế sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, trong lòng cô cảm thấy việc họ yêu nhau là lẽ đương nhiên, hoàn toàn không cần nghi ngờ.

Tang La trả lời: “Được.” Cô nghĩ, lần này nếu không bị kẻ công lược phá hỏng thì chắc hẳn anh sẽ mang theo thư cầu hôn. Kiếp này hơi kỳ lạ, không biết kẻ công lược đang ở đâu, còn có một vài “người qua đường” mà trước kia không biết, thậm chí dường như không tồn tại bước ra sân khấu. Nhưng dù gì đi nữa, chỉ cần được ở bên cạnh Ngải Nặc Đức thì cô sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Cô tin rằng chỉ cần họ yêu nhau thì có thể đánh đâu thắng đó, không cần lo sợ bất cứ điều gì cả.

Ôn Ngọc quay sang thì thấy Tang La đang mỉm cười gửi tin nhắn với người khác. Gần như không cần suy nghĩ, anh cũng biết chắc chắn cô đang nhắn tin với Ngải Nặc Đức. Đôi mắt anh càng tối tăm, nhưng rồi lại hơi khựng lại khi thấy đôi môi dần dần trắng bệch của cô.

Sử dụng năng lực quá mức? Cô không mang theo đá năng lượng ư? Hay là không mang đủ?

Đây là vấn đề mà mỗi một người siêu năng lực đều gặp phải. Thân thể không chứa đựng được năng lượng quá mạnh mẽ. Đối với người bình thường, đá năng lượng chỉ là một cục đá tầm thường, không có điểm đặc biệt nào, nhưng đối với người siêu năng lực thì lại là một loại thuốc bổ có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể họ, bình thường họ sẽ mang theo mấy viên để chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.

Tang La cất di động đi, vẻ mặt thoải mái, sau đó thấy Ôn Ngọc lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo ném cho mình.

Tang La tiếp nhận, mở hộp ra thì thấy bên trong là mấy viên đá năng lượng màu đen tuyền. Màu sắc thuần khiết như vậy, đồng thời còn tỏa ra từ trường vô hình, chắc chắn là đá năng lượng cấp A+. Đá năng lượng cấp A trở lên rất đắt tiền, bởi vì sản lượng ít ỏi, cho dù trong tình huống người siêu năng đã hiếm hoi như thế này thì vẫn cung không đủ cầu, giá gấp ba lần một viên kim cương cùng đẳng cấp. Nhưng thực tế trong tình huống bình thường là có tiền cũng không mua được, chỉ cung cấp cho một vài người siêu năng đặc biệt, hơn nữa đa phần mỏ quặng đều nằm trong tay quốc gia.

Anh lạnh lùng trào phúng: “Nếu để cho cháu gái của Nữ vương ngất xỉu ở chỗ tôi thì có lẽ tôi sẽ không chịu trách nhiệm nổi đâu.”

Tang La hiểu ra, đóng nắp hộp lại rồi ném trả cho anh: “Không cần. Không đáng lo ngại đâu, không cần dùng đá năng lượng.”

Sắc mặt anh càng lạnh lẽo: “Sao? Sợ tôi bỏ thuốc độc vào đây gϊếŧ chết cô hả?”

Tang La sửng sốt, nhìn anh trêu ghẹo: “Sao vậy? Chẳng lẽ nhà tiến sĩ có mỏ quặng à? Tùy tiện cho một người thậm chí không phải là bạn bè mấy viên đá năng lượng cao cấp, chắc là người giàu có coi đá năng lượng như bi ve mà chơi đấy nhỉ?”

Ôn Ngọc nắm chặt chiếc hộp, tiếng rạn nứt khe khẽ vang lên trong lòng bàn tay: “Không biết điều!” Anh lạnh lùng nói, sau đó sắc mặt cứng đờ nhanh chóng bước đi, tay áo blouse trắng tung bay.

Còn giận nữa chứ, anh chàng này nóng tính thật đấy. Tang La thầm nghĩ, khóe miệng không nhịn được cong lên, nhanh chóng đuổi theo: “Nếu tiến sĩ đã thành tâm thành ý mong tôi dùng đá năng lượng của anh thì tôi đành phải miễn cưỡng dùng một viên vậy. Đưa đây.”

Nếu nói Ôn Ngọc là người tốt thì có lẽ anh sẽ cười khẩy khinh thường. Đúng là anh có mỏ quặng, đá năng lượng nhiều tới mức có thể chơi như bi ve, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ tùy tiện bố thí cho người khác. Anh từng trơ mắt nhìn người siêu năng lực nào đó chết khô vì sử dụng năng lực quá mức trước mắt mình, nhưng anh chỉ đút hai tay vào túi quần chậm rãi chơi đùa viên đá mà chỉ cần mình nhân từ bố thí cho người đó thì người đó sẽ có thể sống sót.

Cả đời anh lần đầu tiên chủ động cho người ta mà người ta lại không biết điều từ chối, hơn nữa còn xỉa xói mình, cứ như thể mình van xin người ta dùng đồ của mình không bằng, trong lòng đương nhiên rất giận dữ. Bây giờ nghe mà xem thiếu nữ này nói gì đi! Tại sao trên thế giới này là người kiêu căng tới mức này chứ?

Ôn Ngọc tức giận quay đầu, đối diện với đôi mắt thần bí xinh đẹp như khu rừng trong bóng đêm. Đôi mắt cô hơi ngả màu tím, thông qua ảnh chụp, cư dân mạng thường xuyên tranh cãi màu mắt của cô rốt cuộc là màu đen, màu xanh đen hay là màu tím sẫm, hoặc thực ra cô đeo kính áp tròng. Có lẽ là do ánh sáng, cũng có lẽ là vì sóng mắt của cô quá quyến rũ, dẫn tới việc anh nhìn thấy ảo giác.

Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của cô đang nhìn anh, duỗi tay về phía anh ra chiều bố thí, đòi anh một viên đá năng lượng.

Anh rõ ràng cảm nhận được đóa hoa hồng này, bạn không thể cắt gai của cô ấy mà còn phải chụp cái l*иg chắn gió cho cô ấy, tưới nước và bón phân cũng phải lựa chọn cẩn thận thì mới khiến cô ấy hài lòng nở ra những cánh hoa mềm mại. Nhưng cô ấy sẽ không biết ơn bạn vì sự chăm sóc tận tâm của bạn, mà sẽ chỉ ngạo mạn vênh mặt sai khiến bạn như lẽ đương nhiên.

Ôn Ngọc oán hận nghĩ, nhưng vẫn ném chiếc hộp cho cô, để tránh cô thật sự ngất xỉu trong viện nghiên cứu. Anh không muốn vô duyên vô cớ dính vào phiền phức đâu.

Ôn Ngọc dẫn Tang La đi tham quan viện nghiên cứu, nhưng suốt chặng đường chẳng được yên thân, bởi vì luôn có người nhìn thấy Tang La là muốn hét toáng lên, sáp lại gần nói với cô mấy câu, bày tỏ sự sùng bái của mình một chút. Nhất là sau khi thấy cô chiến đấu với dị hình ở bên ngoài. Ai mà chẳng thích người đẹp? Ai mà không khát khao sùng bái cường giả? Tang La chẳng những xinh đẹp mạnh mẽ mà còn có thân phận cao quý, quả thực quá hoàn hảo, sáng chói đến mức khiến người ta chân mềm.

Ôn Ngọc cảm thấy rất phiền. Xem ra lượng công việc của đám nhân viên kia còn chưa đủ nhiều, anh cần thiết tống thêm công việc cho họ mới được.

Viện nghiên cứu này có sáu tầng, Ôn Ngọc chỉ dẫn Tang La tham quan năm tầng bên dưới. Tang La có trực giác tầng sáu có bí mật, nhưng Ôn Ngọc từ chối yêu cầu tham quan tầng thứ sáu của cô.

Tang La giả vờ vô tình hỏi: “Chẳng lẽ trên lầu có thứ gì đó không thể để người khác nhìn thấy à?”

Ôn Ngọc: “Bí mật thí nghiệm.”

“Được rồi.” Tang La không ép buộc, nhìn chằm chằm cánh cửa một lát. Cô đã tiếp xúc với Ôn Ngọc một khoảng thời gian mà vẫn không tìm thấy có điểm nào không phù hợp, vẫn không hiểu tại sao mình lại quan tâm tới anh. Có lẽ phòng thí nghiệm không cho mình tham quan này chính là điểm đột phá chăng?

Tham quan xong, Tang La chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ tới Ôn Nhu: “Cô Ôn Nhu kia không có ở đây à?”

“Cô ấy ở căn tin.”

“Căn tin à… Vừa lúc tôi hơi đói, chi bằng ăn thử tay nghề đầu bếp chỗ các anh xem sao.” Dù gì cũng đến rồi, trò chuyện với cô Ôn Nhu kia mấy câu, cảm nhận thử xem có điểm gì khác thường không vậy.

Ôn Ngọc bèn dẫn cô tới căn tin, sau đó gặp được Ôn Nhu ở căn tin.

“Chào cô, Hoa hồng.” Ôn Nhu cười chào cô: “Sao cô lại rảnh rỗi đến đây? Hôm nay không cần đi học à?”

Tang La bắt tay với cô ta, nói bằng giọng khách sáo: “Tôi đại diện Nữ vương đến thăm hỏi các cô. Sao? Có gì không thích nghi với khí hậu của Aram chúng tôi không? Còn ẩm thực thì sao?”

“Không có gì, Aram rất đẹp, thời tiết cũng tương tự chỗ lúc trước chúng tôi sinh sống, hơn nữa chúng tôi đều không phải kiểu người được nuông chiều, khả năng thích nghi không kém. Đồ ăn cũng không có vấn đề, tôi là chuyên gia dinh dưỡng nên sẽ sắp xếp thực đơn dành riêng cho các nhà khoa học, bảo đảm sức khỏe và đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể của họ, cho nên không có chuyện không hợp khẩu vị.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Cô muốn ăn gì? Cần tôi sắp xếp thực đơn riêng cho cô không?”

“Không cần, tôi không thích người khác nhúng tay vào việc ăn uống của tôi.” Tang La nói. Nhìn gương mặt mỉm cười dịu dàng của cô ta, cô không phát hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng cứ cảm thấy gai mắt kiểu gì ấy.

Ôn Nhu nhìn về phía Ôn Ngọc, vẻ mặt dịu dàng: “Vậy thì hôm nay nể mặt Hoa hồng, chị sẽ cho em ăn mấy món bình thường không cho em ăn.”

Tang La nhướng mày, không hiểu sao càng cảm thấy Ôn Nhu gai mắt hơn.

Vẻ mặt Ôn Ngọc lạnh nhạt: “Sao cũng được.”

Chính Tang La cũng không hiểu tại sao lúc này mình lại quay sang nhìn anh.

Ôn Nhu đi vào bếp, bước chân khựng lại sau cánh cửa, khiêng người nhìn Tang La và Ôn Ngọc từ khe cửa, vẻ mặt hơi nặng nề.

Cô ta lấy di động ra gửi một tin nhắn.

“Cô Ôn Nhu? Tiến sĩ với cô Hoa hồng muốn ăn gì?” Đầu bếp dò hỏi.

Ôn Nhu lại mỉm cười, cất di động đi qua.

Nhìn bóng lưng Ôn Nhu biến mất sau cánh cửa, Tang La hỏi: “Anh với Ôn Nhu là chị em hả?”

“Ừ.”

“Ruột thịt?”

“Không phải.”

“À. Cô ta xinh đẹp đấy chứ. Có bạn trai chưa?”

“Cô quan tâm chị ấy lắm hả?” Ôn Ngọc nhìn cô với vẻ chẳng sung sướиɠ là bao. Tại sao cứ hỏi về Ôn Nhu mãi thế? Tò mò về chị ta lắm hay sao?

“Cũng không phải.” Tang La hỏi anh: “Anh có siêu năng lực gì?”

“Tôi không phải là người siêu năng lực.”

Tang La híp mắt: “Thế thì sao anh lại mang theo đá năng lượng bên mình?”

Ôn Ngọc ma sát ngón tay, giọng điệu bình thản: “Thí nghiệm cần dùng tới.”

Vậy à? Thí nghiệm cần dùng tới thì cũng đâu nhất thiết phải mang theo bên mình? Nếu nói là trùng hợp hôm nay cần dùng nên mang theo thì cũng không phải là không được, chẳng qua hơi bị trùng hợp quá mức mà thôi. Tầng thứ sáu của viện nghiên cứu không cho cô tham quan cũng vậy. Quả nhiên người đàn ông này có bí mật, có lẽ còn liên quan tới Ngải Nặc Đức của cô.

Cô còn định hỏi thêm gì đó, đúng lúc này có điện thoại gọi tới. Tang La nhìn màn hình di động, đứng dậy đi vào góc vắng người bắt máy: “Ngải Nặc Đức…”

Ôn Ngọc nhìn bóng lưng Tang La, thấu kính phản xạ ánh sáng khiến không ai có thể nhìn thấy đằng sau thấu kính che giấu thứ gì.

Ôn Nhu đi tới ngồi vào bàn, nhìn bóng lưng Tang La rồi lại nhìn Ôn Ngọc, nói: “Cô ấy đang trò chuyện với anh Ngải Nặc Đức kia đúng không? Chỉ cần nhìn ánh mắt cô ấy là biết ngay.”

Ôn Ngọc: “Ánh mắt gì?”

“Ánh mắt khi thích một người.”

Khóe miệng Ôn Ngọc nhếch lên: “Thích gì chứ, chẳng qua chỉ là cô bé nhỏ tuổi si mê lớp vỏ ngoài xinh đẹp trong thời gian ngắn ngủi thôi. Chờ một khoảng thời gian sau cô ấy sẽ không còn hứng thú nữa đâu.”

Ôn Nhu thoáng sửng sốt: “Sao em lại khẳng định điều đó?”

Ôn Ngọc không đáp lời. Anh nghĩ như vậy đấy, sao Tang La có thể dễ dàng thích một người đàn ông cho được? Chẳng lẽ hoa hồng Aram lại dễ dàng bị người khác chiếm hữu đến thế sao? Không có chuyện đó đâu.

Tang La gọi điện thoại với Ngải Nặc Đức xong thì thấy Ôn Nhu ngồi ở đó. Dạ dày của cô vốn còn có thể ăn thêm một chút bây giờ đột nhiên no rồi, thế là cô bèn nói lời tạm biệt, muốn rời đi.

Ôn Ngọc muốn đứng dậy tiễn cô, Ôn Nhu kéo tay anh, khẽ nói: “Em vẫn nên giữ khoảng cách với Tang La thì tốt hơn.”

“Lý do?”

Ôn Nhu lo lắng nói: “Em biết hiện giờ người đời căm thù chán ghét dị hình cỡ nào rồi đấy. Aram có thể coi là một trong những quốc gia thù địch dị hình nhất, cô ấy còn thuộc hệ tự nhiên năng lực rất mạnh, lỡ cô ấy phát hiện… Chị rất lo cho em, A Ngọc.”

Ôn Ngọc mím chặt môi, im lặng một hồi rồi nói: “Trong lòng tôi đều biết cả.”



Tang La rời khỏi viện nghiên cứu, lái xe vào nội thành. Cô vốn định trở về trường học, mặc dù cô đã không cần đến trường học hành, nhưng trong trường có người mà cô đang cần.

Ai ngờ rõ ràng không phải là giờ cao điểm mà lại kẹt xa.

Đoạn đường đằng trước xảy ra tai nạn à? Tang La thầm nghĩ, bật TV nhỏ trong xe xem tin thời sự.

Quả nhiên kênh vệ tinh thời sự thành phố đang truyền phát tin tức đằng trước. Tang La tưởng là tai nạn giao thông gì đó, nhưng không ngờ cũng không phải là tai nạn giao thông, mà là do con dị hình hồi sáng.

Từ sau khi trải qua trận nguy cơ thiên thạch ấy, rất nhiều người bị đột biến gien, nhưng không phải ai cũng biểu hiện ra bên ngoài. Loại gen này sẽ di truyền, hơn nữa có khả năng biểu hiện tính trạng trội ở một thế hệ nào đó, thế nên mới xuất hiện người siêu năng lực và người siêu năng dị hình. Đến bây giờ các quốc gia trên thế giới vẫn chưa tìm được phương pháp giúp người siêu năng dị hình khôi phục tâm trí, hoặc là ngăn cản gen đột biến theo chiều hướng này.

Vậy thì nên làm sao đây? Không thể chống cự khi đối mặt với trận thảm họa do dị hình gây ra này sao? Cũng không phải, trước khi người siêu năng thức tỉnh thì sẽ có điềm báo, người siêu năng dị hình là rõ ràng nhất, thân thể họ sẽ dần dần biến thành quái vật, quá trình này có lẽ sẽ kéo dài từ năm ngày tới nửa tháng. Cho nên nói cách khác, chỉ cần là người biến thành dị hình thì khi xuất hiện tình huống này có thể tự tới tìm văn phòng chính phủ, vậy thì sẽ không xuất hiện thảm họa đó.

Nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để khi phát hiện mình sắp biến thành quái vật thì sẽ chọn tự sát để bảo vệ an toàn cho những người khác, chọn hoàn toàn giao phó bản thân mình cho chính phủ. Đại đa số mọi người sẽ muốn bỏ trốn, ấp ủ một tia hy vọng lỡ mình sẽ không biến thành quái vật thì sao? Lỡ mình vẫn giữ được sự tỉnh táo thì sao?

Khát vọng sinh tồn là bản năng của mỗi người.

Đây cũng là lý do tại sao điềm báo kéo dài như vậy mà trên thế giới vẫn thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn do dị hình gây ra.

Con dị hình này đã gϊếŧ chết mấy người lính ở viện nghiên cứu vào buổi trưa hôm nay, đương nhiên truyền thông sẽ không biết gì về tin tức này, nhưng người nhà họ cần biết tin dữ. Sau khi dò hỏi, biết chồng / con mình chết vì lý do gì thì có người lập tức mất lý trí. Hiện nay, người nhà của quân nhân có thể chấp nhận đủ mọi lý do hy sinh của họ, nhưng lý do khó chấp nhận nhất là chết vì dị hình.

Nhưng con dị hình đó đã biến thành vật thí nghiệm ở viện nghiên cứu, họ phải làm thế nào để trút hết sự thống khổ và phẫn nộ trong lòng mình đây? … Thế là có người vạch trần cha mẹ của con dị hình đó.

Trước khi con dị hình đó hoàn toàn biến thành quái vật, nó vẫn là một học sinh cấp 3 bình thường, sau khi phát hiện mình biến thành quái vật thì đã rời khỏi ký túc xá ở trường học, kinh hãi chạy về nhà. Sau khi biết chuyện này, cha mẹ cậu ta đã giúp cậu ta xin nghỉ học một tháng, cả gia đình đều ấp ủ một tia hy vọng, không hề thông báo cho bất cứ ai. Kết quả là không xảy ra bất cứ kỳ tích nào cả.

Bây giờ, bởi vì bị vạch trần nên rất nhiều truyền thông và dân chúng xông vào cửa hàng của họ, nhiều tới mức làm cho đường cái bị tắc nghẽn.

Trên màn hình, phóng viên liên tục ép hỏi: “Xin hỏi anh chị có hối hận không? Anh chị có cảm thấy áy náy vì đã bao che cho con mình mà hại chết người khác không?”

“Anh chị vẫn luôn ở bên cạnh con trai trong thời gian biến hóa, tại sao lại trùng hợp rời đi khi cậu ta đã hoàn toàn mất trí?”

“Nếu không bị vạch trần thì có phải anh chị sẽ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục mở cửa hàng kinh doanh không?”

“…”

Đối mặt với những câu hỏi vồ vập này, hai vợ chồng nét mặt phong sương không còn sức đâu mà giải thích, chỉ có thể quỳ xuống xin lỗi.

Rất nhiều cư dân mạng đang xem truyền hình trực tiếp, khu vực bình luận cũng nhốn nháo.

“Thật sự rất xót xa, tại sao lại vạch trần họ? Họ vô tội mà, thân là cha mẹ nuôi con mình lớn chừng này tuổi, sao nỡ nhìn nó đi chịu chết? Con mình có ăn trộm ăn cắp làm chuyện xấu xa gì đâu, mà là đột biến gen không thể khống chế được cơ mà.”

“Mấy người kêu cha mẹ vô tội, họ thật sự vô tội hả? Giai đoạn biến hóa kéo dài ít nhất là năm ngày, họ đã giấu kín con mình, tận mắt chứng kiến nó biến thành quái vật đấy, chẳng lẽ họ không nghĩ rằng nó sẽ hại chết bao nhiêu người hay sao? Họ vô tội, nhưng chẳng phải những nạn nhân cũng không ăn trộm ăn cướp đang sinh sống bình thường cũng vô tội hay sao?”

“Người ta đã chết rồi, còn họ thì lại bỏ trốn, vẫn còn sống nhăn răng”

“Tâm trạng của tôi phức tạp quá. Thân là hàng xóm ở bên cạnh cửa hàng nhà họ, nói thật hôm trước họ tới cửa tiệm chỉ để lấy đồ thôi, hôm nay cũng đến để lấy đồ, đã nhiều ngày qua không mở cửa kinh doanh, bình thường hai vợ chồng rất tốt bụng…”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, biến thành dị hình triệt để chẳng khác nào đã chết, chỉ còn lại một con quái vật không có lý trí không có tư tưởng mà thôi! Đừng ôm khư khư cái thể xác không có linh hồn đó không chịu từ bỏ!”

““…”

Người trách móc cặp cha mẹ này nhiều hơn người đồng tình với họ. Có lẽ lúc trước khi mới bắt đầu, đa số mọi người còn sẽ đồng tình nghĩ “Người biến thành dị hình cũng rất đáng thương họ cũng không muốn như thế”. Nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng người thương vong do dị hình gây ra quá nhiều, tư duy của mọi người đã thay đổi. Bây giờ mọi người đa số cho rằng khi một người hoàn toàn biến thành dị hình thì đồng nghĩa với việc người đó đã tử vong, anh ta không còn tình cảm và tư tưởng của con người nữa, ngay cả cha mẹ ruột cũng gϊếŧ chết, chứng minh chúng ta không cần đồng tình với anh ta. Anh ta không phải là con người, mà là ngoại tộc, là kẻ địch phải bị tiêu diệt.

Chuyện này, thực ra đứng ở bên nào thì cũng có đủ lý do, cũng rất dễ thông cảm, nhưng không thể tồn tại cùng một lúc. Đồng loại không thể tự khống chế bản thân thì chính là kẻ thù. Trong đầu Tang La hiện lên gương mặt của Ôn Ngọc. Chẳng phải anh ta đang nghiên cứu thứ có thể giải quyết cục diện này hay sao? Giả thiết anh ta thành công thì nói anh ta là báu vật của thế giới cũng là xứng đáng với danh hiệu.

Thế nhưng…

Cô lại nhớ tới tầng thứ sáu mà mình bị từ chối, cùng với sự vướng mắc vô duyên vô cớ của mình đối với anh ta.

Vì thế, khi màn đêm buông xuống, cô lén lút rời khỏi trường, tiến về phía viện nghiên cứu. Cô chuẩn bị lẻn vào bên trong xem thử rốt cuộc trên tầng sáu có thứ gì.

Canh phòng chung quanh viện nghiên cứu rất chặt chẽ, nhưng đối với Tang La mà nói, cho dù không có siêu năng lực thì cô vẫn có thể lẻn vào, huống chi bây giờ cô còn có năng lực đặc thù.

Tang La đeo khẩu trang màu đen, mặc quần áo ôm sát người màu đen, bóng dáng như u hồn tránh thoát toàn bộ camera và lính canh gác, đi đến dưới viện nghiên cứu.

Đã rất khuya, đa số mọi người đều đã ngủ trong ký túc xá, trong viện nghiên cứu chỉ còn hai ba căn phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn. Tầng thứ sáu cũng tối om.

Cột băng dâng lên dưới chân Tang La đưa cô lên cao. Bởi vì không có một cánh cửa sổ nào trên tầng sáu mở ra nên cô đành phải lên sân thượng trước, sau đó lại đi xuống bằng cầu thang.

Tang La cạy mở khóa cửa trên sân thượng, nhìn cầu thang tối om tĩnh mịch, không biết nơi nó dẫn đến đang che giấu thứ gì. Cô đeo kính mắt nhìn xuyên đêm, cất bước tiến vào trong bóng tối.

Tại tầng sáu, bên trong một căn phòng thí nghiệm nào đó.

Có thứ gì đó dài dài đang sôi trào, phát ra tiếng ma sát dày đặc. Khi cửa sân thượng bị cạy ra, có người tiến vào, tiếng động đó chợt ngưng bặt.

Ôn Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, vẻ mặt lạnh lẽo, sát ý dâng trào.

Tang La đảo mắt lướt qua hành lang. Bởi vì cô đeo mắt kính nhìn xuyên đêm nên cảnh vật trước mắt có thể thấy rất rõ ràng, chẳng qua phạm vi quan sát có hạn, hơn nữa chỉ thấy màu xanh lá. Hành lang trước mắt chẳng khác hành lang ở mấy tầng bên dưới là bao, nhưng cửa của các phòng thí nghiệm cách nhau rất xa, dường như mỗi một căn phòng thí nghiệm ở đây đều lớn hơn dưới lầu rất nhiều, cho nên cả tầng lầu thoạt nhìn chỉ có hai căn phòng thí nghiệm.

Cửa của hai phòng thí nghiệm đều đóng, Tang La nhẹ nhàng nhanh nhẹn bước đến trước cánh cửa đầu tiên, động tác như một con mèo không phát ra tiếng động, cẩn thận chậm rãi đẩy cửa ra.