Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 37: Thủy tổ giả bộ đứng đắn (13)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Annie nhìn Quốc vương và Công chúa lại gây nên sự chú ý của nhân dân cả nước, l*иg ngực như bị nhét một nắm bông lớn, tức đến mức thở cũng không xong.

Gần đây kịch bản mà hệ thống đưa cho đều không quá xuất sắc, cũng có thể là độ hot của chương trình đều đã bị Tang La và Ngải Nặc Đức cướp đi toàn bộ rồi, tốc độ tăng fans hâm mộ của cô ta cũng trở nên chậm hẳn đi, mà con số 2 tỷ fans hâm mộ của Tang La lại như một ngọn núi lớn không thể nào vượt qua, còn cô ta chỉ có thể đảo quanh dưới chân núi mà thôi.

Vận khí của cô ta thật sự không ít rồi, nhưng dù sao thì nhân vật chính cũng có thể thông qua độ tín ngưỡng và sùng bái của các nhân vật nhỏ mà thu được càng nhiều vận khí hơn. Cứ tiếp tục như thế, không phải là làm không công sao?

Nhưng Tạ Vi Vi còn tức khó thở hơn cả Annie nhiều, kinh nghiệm và thất bại ở thế giới trước còn rành rành trước mắt, kiếp này cô ta lại có một loại dự cảm không ổn lắm trùng khít với kiếp trước, lẽ nào thật sự chơi mãi không xong thế giới cấp S sao? Cô ta không cam tâm!

Cũng may mà không lâu sau đó, bên phía Ino đã có tin tức.

...

Đêm khuya mờ mịt, trong vương cung vẫn đèn đuốc sáng trưng, từ xa nhìn lại tựa như một trang viên mộng ảo đang tản ra những tia sáng màu cam đầy ấm áp.

Ino nhìn tin nhắn quân phản loạn gửi tới trên màn hình điện thoại rồi lại nhìn về phía thiết bị giám sát trong phòng ngủ. Ngay sau đó ánh mắt hắn ta đột nhiên sáng bừng, phút chốc liền dán mặt tới sát máy giám sát. Cuối cùng cũng đợi được rồi!

Chỉ thấy trong video giám sát, trong phòng ngủ vốn dĩ chỉ có một cô gái đang ngủ say sưa lại đột nhiên xuất hiện hình bóng của một người đàn ông cao lớn.

Vị Quốc vương cao cao tại thượng tôn quý đó phủ lên cô gái dưới người mình, không hề có chút ngạo mạn lãnh khốc nào như ở trước mặt người khác nữa. Hắn cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình, si mê hít lấy hít để mùi hương của cô, thậm chí còn liếʍ đôi chân trắng nõn như ngọc của cô gái, điên cuồng đến mức khiến người khác phải khϊếp sợ.

Mặc dù trong lòng Ino đã có chuẩn bị, nhưng cũng bị cảnh này làm cho chết khϊếp, ngay sau đó hắn ta liền nở một nụ cười tràn đầy ác ý.

Truyền thuyết của Huyết tộc nói rằng Ca giả chính là người yêu trời định trong sinh mệnh của họ, nhưng Ca giả không nhất định sẽ hồi đáp lại phần tình cảm này của Huyết tộc. Cho nên, dù Huyết tộc có cao ngạo tới đâu đi nữa nhưng khi ở trước mặt Ca giả của mình, họ cũng đều sẽ cong lưng uốn gối, hèn mọn cầu xin tình yêu của đối phương. Bây giờ xem ra những truyền thuyết đó đều là thật. Dù sao thì đến cả Thủy tổ Huyết tộc - Ngải Nặc Đức cũng vì Ca giả của mình mà điên cuồng đến mức độ này mà, chứ đừng nói đến những Huyết tộc thông thường kia.

Nếu Tang La xem được đoạn video này, nhìn thấy phụ thân mình nửa đêm lại lén lút làm ra những chuyện biếи ŧɦái này với mình thì sẽ thế nào đây? Hắn ta thật sự rất chờ mong.

...

Trong ngoài vương cung đều đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi triều hội tháng sau. Thợ may cũng đã tới lấy số đo cho Tang La, bản thiết kế đã sớm được đem đến cho Tang La xem xét và lựa chọn ra, bây giờ chỉ cần tăng ca làm thêm giờ để làm xong bộ lễ phục này để cô có thể mặc nó ở buổi triều hội, chính thức ra mắt nhân dân cả nước thôi.

Sau khi lấy số đo xong, Tang La nhận được một món quà do Ngải Nặc Đức sai người mang tới, là một chiếc hộp hình chữ nhật.

Sau khi Tang La mở chiếc hộp đó ra liền nhìn thấy một thanh kiếm màu bạc dài mỏng,. Khi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh bàng bạc trên thân kiếm liền rơi vào mắt cô, dường như chỉ thế cũng có thể làm người khác bị thương. Trên thân kiếm có một hoa văn chìm xinh đẹp màu đen, nơi giao nhau giữa thân kiếm và chuôi kiếm được khảm đá quý trong suốt, long lanh. Tang La biết đây là cái gì, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhận được món quà này. Nó không chỉ là vũ khí có thể gϊếŧ chết được những Huyết tộc biến dị, mà còn có thể gϊếŧ được cả Huyết tộc nữa.

Có thể gϊếŧ được bọn họ hoàn toàn không phải là bản thân thanh kiếm này, mà chính là vì trong vật liệu đúc nên thanh kiếm này có thêm vào một thứ thần bí, đặc thù chỉ có Huyết tộc mới biết. Thứ này làm cho thanh kiếm này có thể đâm xuyên qua lớp da dày thịt béo cứng cáp của Huyết tộc, hơn nữa còn phá hoại năng lực tự chữa lành siêu phàm của bọn họ, càng không cần nói đến chỉ là những Huyết tộc biến dị khuyết thiếu đầy mình, sức chiến tầm thường chẳng bằng ai.

Tang La kéo một đường kiếm dài, vẫn thuận tay như trong trí nhớ. Cô tùy ý múa kiếm trong không trung, vẫn không hề xảy ra chuyện gì cả, cho đến một giây sau, hoa ở trong bình hoa bên kia đột nhiên lả tả rơi xuống, trên cuống hoa là những vết cắt đều đặn, chỉnh tề.

“Tang La.” Giọng nói của Ino vang lên.

Tang La quay đầu, liền nhìn thấy hắn ta đang nở một nụ cười đầy gượng ép đi tới đây, cô giả vờ như không hề phát hiện ra điều gì, vui vẻ nói với hắn ta: “Ino, anh xem vũ khí phụ thân tặng cho em này.”

Thân kiếm kia vừa mới đưa tới gần, Ino liền cảm thấy tim mình đập như nổi trống, như có một loại cảm giác áp bách vô hình nào đó. Hắn ta lập tức đoán được trong thanh kiếm này đã được thêm thứ gì, ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Như thế mới tốt, có vũ khí thế này Tang La mới có thể gϊếŧ Ngải Nặc Đức được chứ.

“Phụ thân đối xử với em tốt thật đấy.” Nụ cười trên mặt Ino càng thêm gượng gạo, gần như trên mặt đã viết rõ rành rành mấy chữ “Anh đang có tâm sự đây, em mau mau hỏi thăm anh đi.”

Nhưng Tang La lại như hoàn toàn không hề ý thức được điều này mà vẫn luôn chìm đắm trong niềm vui sướиɠ khi nhận được quà, cô nói: “Em chính là viên minh châu phụ thân nâng trong lòng bàn tay mà.”

Ino thấy cô có mắt như mù thì chỉ đành tự mình ra trận, hắn ta vô cùng rối rắm mà nói: “Tang La, thật ra... anh thật sự không biết nên nói thế nào cho phải, nhưng em là em gái của anh, anh thật sự không thể giả bộ như không biết chuyện gì được.”

“Làm sao thế?” Tang La hỏi.

“Là về chuyện liên quan đến phụ thân, có một thứ anh muốn đưa cho em xem.” Ino lấy một chiếc USB từ trong túi áo ra.

Khi ngón tay Tang La sắp chạm đến chiếc USB kia thì...

“Việc gì liên quan đến ta?” Giọng nói của Ngải Nặc Đức đột nhiên vang lên.

Bàn tay Ino liền run lên bần bật, nhanh chóng nhét chiếc USB kia lại vào trong túi áo. Hắn ta và Tang La cùng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Ngải Nặc Đức đang đứng trước cửa, đôi mắt đỏ sẫm tràn ngập cảm giác áp bách đang nhìn chằm chằm Ino.

Tứ chi Ino đều lạnh lẽo, đáp lại: “Không có gì cả thưa phụ thân.”

“Không có gì cả là cái gì?” Ngải Nặc Đức dặm bước đi vào, trong lòng hắn có một dự cảm không được tốt lắm.

Tang La đứng bên cạnh nhìn trái ngó phải, dưới đáy mắt giấu hào quang như ác ma nhỏ, nhưng ngoài miệng thì lại ngây thơ vô tội nói: “Vậy chúng ta cùng nhau xem đi. Ino, lấy ra đây chúng ta xem cùng nhau nào.”

Ino nào dám để thứ này xuất hiện trước mắt Ngải Nặc Đức? Ngải Nặc Đức cũng bởi vì trong lòng có dự cảm không lành mà từ chối đề nghị của Tang La. Hắn nhìn chằm chằm Ino, nói: “Ngươi ra ngoài cùng ta.”

Dưới áp chế huyết thống của Ngải Nặc Đức, Ino căn bản không thể nào phản kháng được, hắn ta chỉ có thể toát mồ hôi lạnh cùng Ngải Nặc Đức rời khỏi tẩm điện của Tang La. Tang La nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, đôi mày hơi nhíu lại, khóe miệng lại khẽ cong lên, sau đó tiếp tục chơi với kiếm của mình.

Ngải Nặc Đức dẫn theo Ino đi tới thư phòng của hắn, quan sự vụ nhạy cảm nhận ra được bầu không khí u ám đang ngầm lưu chuyển giữa hai người nên ngoan ngoãn đứng im tại chỗ không dám phát ra một tiếng động nào.

Cửa thư phòng được đóng lại, Ngải Nặc Đức chìa tay ra trước mặt Ino, mặt không cảm xúc nói: “Lấy ra đây.”

Khi Ino cầm chiếc USB đó ra khỏi túi áo thì trên tay đột nhiên dùng sức, dễ dàng bóp nát chiếc USB kia. Hắn ta sợ hãi nói với Ngải Nặc Đức: “Con xin lỗi phụ thân, con căng thẳng quá. Thật ra bên trong đó không có gì cả đâu ạ, chỉ là một số video liên quan đến người trước đây mà thôi, ví dụ như lúc đánh trận, lúc xử lý quốc sự...”

Nhưng Ngải Nặc Đức chỉ trong chớp mắt đã tới gần hắn ta trong gang tấc, bàn tay lạnh băng bóp chặt lấy cổ Ino rồi nhấc bổng hắn ta lên, mũi chân cũng đã không còn chạm đất. Con ngươi hắn lạnh lùng đầy sát khí, giống như đang nhìn một con kiến hôi không đáng để đặt vào mắt, chỉ cần hắn tùy ý giẫm một cái cũng có thể giẫm cho nó chết tươi vậy. Ino sợ hãi muốn mở miệng nói chuyện, nhưng có làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.

“Ngươi vốn dĩ chỉ là một nhân loại tầm thường, là ta để cho ngươi trở thành Huyết tộc, nhưng xem ra ta đã nuôi ong tay áo rồi.” Tay Ngải Nặc Đức chầm chậm siết chặt, xương cốt Ino đều đã vang lên tiếng răng rắc.

“Con... con không... không có, phụ... phụ thân...” Ino vô lực giãy giụa.

Ngải Nặc Đức rút chiếc USB đã bị bóp mát trong tay hắn ta đi rồi quăng hắn ta vào tường, Ino nặng nề đâm sầm vào trên giá sách, rồi lại trượt xuống mặt đất, những cuốn sách cổ dày nặng trên giá sách rơi xuống “bịch bịch bịch”, đập trúng toàn thân Ino.

“Ta sẽ cho người sửa thứ này lại, đến lúc đó ta sẽ quyết định xem nên cho ngươi chết thế nào.” Ngải Nặc Đức lãnh khốc nói.

“Phụ thân, oan cho con quá, bên trong thật sự không hề có gì cả...” Ino từ trên mặt đất bò dậy, gấp gáp hoảng loạn nói. Ngải Nặc Đức vung tay một cái, hắn ta đã bị vứt ra ngoài cửa sổ, rơi xuống từ độ cao năm tầng, còn nện hẳn xuống nền đất, nhân viên đang làm việc ở bên dưới cũng bị dọa sợ hết hồn.

Ino lồm cồm bọ dậy, hắn ta nghe thấy những tiếng hô kinh ngạc và những ánh mắt khác lạ bốn phía xung quanh, cảm thấy lúng túng vô cùng, trong lòng vừa sợ lại vừa uất hận. Vì lẽ này nên hắn ta mới muốn diệt trừ Ngải Nặc Đức, Ngải Nặc Đức chết rồi hắn ta sẽ trở thành người tôn quý nhất trong số Huyết tộc của đất nước này, sẽ không còn người nào có thể áp chế được hắn ta, sẽ không còn người nào có thể khiến hắn ta mất mặt thế này nữa!

Bây giờ Ngải Nặc Đức đã có sát ý với hắn ta rồi, nhưng chắc cũng vì ngại quan hệ giữa hắn ta và Tang La nên ngày hôm nay mới bỏ qua cho hắn ta một kiếp. Nếu không chính hắn ta cũng không nghĩ hôm nay mình có thể tránh được một kiếp từ trong tay tên bạo quân này. Nhưng nếu chiếc USB kia thật sự được sửa lại, nếu hắn xem được đoạn video bên trong thì chắc chắn hắn ta sẽ xong đời.

Không được rồi, vì có thể sống tiếp, phải triển khai kế hoạch trước dự kiến rồi.

...

Trong căn cứ quân phản loạn.

“Chúng ta đã nhận được hồi âm của Vương tử Ino rồi, phải hành động trước thời hạn thôi.”

“Là sao?”

“Vương tử Ino nói cơ hội khó có được, không thể đợi tới khi triều hội kết thúc được, hắn ta sẽ mang Công chúa Tang La ra khỏi vương cung trước.”

“Rất tốt, dù sao thì mối quan tâm lớn nhất của chúng ta cũng không phải là Công chúa Tang La mà là Vương tử Ino.”

Bọn họ bắt Công chúa Tang La cũng không có tác dụng gì, bọn họ tin vào việc Công chúa Tang La được sủng ái, nhưng không hề nghĩ rằng Công chúa Tang La sẽ quan trọng đến mức có thể dùng để uy hϊếp được Ngải Nặc Đức. Bọn họ để Ino mang theo Tang La ra khỏi vương cung được thủ vệ canh phòng nghiêm mật, tiến vào bẫy rập bọn họ đã đặt sẵn, thật ra cũng chỉ là vì muốn thăm dò thử xem Ino có thật sự đáng tin hay không, thử xem hắn ta có thật sự muốn đối địch với Ngải Nặc Đức hay không mà thôi. Bọn họ không muốn giúp Ngải Nặc Đức xâm nhập vào nội bộ của bọn họ, còn ôm ý đồ muốn nhổ tận gốc bọn họ.

...

Tang La nhận được tin nhắn Ino gửi đến, hắn ta hẹn cô ra ngoài đi chơi.

Tang La: “Phụ thân sẽ không cho phép đâu.”

Ino: Không sao hết, anh lén dẫn em ra ngoài là được, không phải em vẫn luôn muốn anh dẫn em ra ngoài chơi đấy sao? Đợi tới sau khi triều hội kết thúc thì nhân dân cả nước đều sẽ biết em có dáng vẻ thế nào, đến lúc đó em muốn ra ngoài chơi lại càng không thể nữa. Vì thế nên trước khi triều hội diễn ra, anh dẫn em ra ngoài chơi được không?

Tang La vểnh chân nằm ăn hoa quả, đọc tin nhắn Ino gửi tới cho mình. Giây trước Ino bị Ngải Nặc Đức răn đe, giây sau liền muốn lén lút dẫn cô ra khỏi cung, nghĩ thế nào cũng đều thấy không phải có ý tốt. Dẫn cô ra ngoài làm gì? Bắt cóc? Không thể, hắn ta vẫn còn trông chờ cô gϊếŧ Ngải Nặc Đức, vậy nên chắc chắn sẽ dẫn cô trở về cung. Chắc hẳn là hắn ta sẽ tìm một nơi nào đó Ngải Nặc Đức không biết tới để cho cô xem những thứ hắn ta đã quay được.

Cùng lắm là có liên quan tới quân phản loạn. Ino không thể nào liên thủ với giới quý tộc được, Ino cũng không phải loại hoàn toàn không có đầu óc, nếu quý tộc cấu kết cùng hắn ta để lật đổ Ngải Nặc Đức, vậy người bị lật đổ ngay sau đó sẽ chính là hắn ta.

Hơn nữa, dưới sự áp chế huyết thống của Ngải Nặc Đức, căn bản không hề có bất cứ một tên Huyết tộc nào đẳng cấp thấp hơn hắn có thể phản kháng lại được. Nếu không thì sau nhiều năm như vậy, giới quý tộc đã sớm kéo bè kết đảng chống lại hắn rồi. Trong Huyết tộc, huyết thống cao quý là do trời sinh, vậy nên hắn ta chỉ có thể lựa chọn cấu kết với quân phản loạn.

Mặc dù quân phản loạn là nhân loại, nhưng bởi vì thuật ám sát bọn Huyết tộc biến dị và những vũ khí Huyết tộc nghiên cứu chế tạo ra cho nhân loại sử dụng, cho nên có khả năng chống lại Huyết tộc. Mà Ino lại biết làm thế nào để nâng cấp vũ khí, để những vũ khí đó không những có thể làm bị thương những Huyết tộc biến dị mà còn có thể làm bị thương cả Huyết tộc.

Vì vậy, có khả năng là hắn muốn dẫn cô ra ngoài, châm ngòi ly gián cô và Ngải Nặc Đức, nói không chừng còn muốn khuyên cô gia nhập vào quân phản loạn.

Tang La trả lời tin nhắn của hắn ta: “Được đó.”

Dù sao cũng phải cho bọn họ một cơ hội phát huy chứ, nếu không sao có thể hành bọn họ được?
« Chương TrướcChương Tiếp »