Chương 27: Thủy tổ giả bộ đứng đắn (3)

Tang La nghe lời làm Ino yên tâm, hắn ta đứng dậy xoa đầu cô đầy yêu thương rồi dẫn Annie rời đi.

Tang La chau mày vì kinh tởm, cô lập tức đứng lên đi gội đầu. Cô thật sự muốn gϊếŧ chết Ino và Annie, cho dù cô gϊếŧ hai người này thật, cùng lắm Ngải Nặc Đức cũng chỉ cau mày một cái, dìm thông tin xuống, tuyệt đối sẽ không trách mắng cô.

Nhưng như vậy không được, cô cảm giác trong kiếp này cô vẫn bị nhân vật xuyên sách chú ý đến. Người này nhất định có liên quan đến Tạ Vi Vi, Annie vừa nhìn đã biết không phải là một người công lược có nhiều kinh nghiệm, cô mới thăm dò một chút mà cô ta đã để lộ ra sơ hở, cảm giác vô cùng yếu kém. Mà thế giới của bọn họ chuẩn bị từ thế giới nhỏ cấp S tiến hóa thành một thế giới lớn, người đứng đằng sau làm sao có thể cho một nhân vật như vậy tới công lược. Vậy nên nhất định là Tạ Vi Vi vẫn chưa chết, có lẽ cô Annie này xuất hiện cũng là vì cô ta.

Cô nhất định phải làm rõ xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cũng phải diệt trừ Tạ Vi Vi tận gốc, nếu không cô ta vẫn cứ điên cuồng đuổi theo bọn họ mãi như vậy, nhỡ đến kiếp sau cô ta không giống như hai kiếp này, khôi phục lại được trí nhớ thì sao đây? Đến lúc đó, không phải hai người lại bị chơi đùa trong lòng bàn tay lần nữa, lại phải chịu đủ điều khổ sở sao?

Còn về âm mưu của bọn họ, dù sao chủ yếu cũng là nhắm đến cô và Ngải Nặc Đức, chỉ cần hai người ở bên nhau bình thường, cô tin mình có thể đối phó được với mọi âm mưu quỷ quái.

Tang La gội đầu xong rồi sấy khô tóc, cô chọn từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy liền màu hồng nhạt. Cô rất thích phần thiết kế của lớp vải mỏng bên ngoài, cô không biết nó được làm từ nguyên liệu gì nhưng rất mỏng và nhẹ. Dưới ánh sáng còn ẩn hiện lấp lánh một màu gì đó như cầu vồng, thật sự rất đẹp. Cô trong vai một Công chúa điện hạ không hiểu vì sao lại nhận được sự sủng ái của Quốc vương, những đãi ngộ cô nhận được đều là những gì cao cấp nhất. Quần áo trong tủ không hề có nhãn mác, tất cả đều được nhà thiết kế trong hoàng cung may riêng theo số đo trên người. Nhưng mỗi khi chuyển mùa, có rất nhiều quần áo cô còn chưa kịp mặc đã phải bỏ đi vì thời tiết đã thay đổi. Những thương hiệu lớn trong thành phố đều tặng cô những mẫu thiết kế mới nhất, nhưng đáng tiếc là bọn họ không có tư cách để những thành viên của vương thất trở thành người đại diện cho sản phẩm của họ. Mặc dù cô cũng không phải là người thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng.

Cô mặc một chiếc váy có khí chất thần tiên như vậy, đương nhiên cũng phải làm một kiểu tóc style tiên nữ một chút, dù sao trong thế giới này cô vẫn là một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp mà. Cô không thể để lãng phí tuổi thanh xuân và khuôn mặt xinh đẹp của mình được. Cô bảo thị nữ tết tóc cho cô, rồi gài thêm một chút hoa tươi lên, chẳng bao lâu sau, trong gương xuất hiện hình bóng một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, không khác gì Hoa tiên tử trong mộng tiên.

Sau khi trang điểm xinh đẹp xong, Tang La đi tìm Ngải Nặc Đức, nhưng cô không tìm thấy hắn trong thư phòng. Quan sự vụ nói cho cô: “Quốc vương điện hạ đang họp cùng các vị đại thần trong phòng hội nghị, cuộc họp đã kéo dài hơn 3 tiếng rồi.”

“Bây giờ sao? Vì chuyện gì vậy?” Có chuyện gì lớn mà phải họp những tận 3 tiếng đồng hồ.

Quan sự vụ là một con người rất được việc, người này đeo kính, dáng vẻ và khí chất đều lịch sự, nho nhã. Mặc dù là một người đàn ông tuổi còn trẻ nhưng đã được làm “Tổng quản nội vụ”, nhất định cũng là một người tâm tư cẩn trọng. Hắn ta nhanh chóng nhận ra sự quan tâm trong lời nói của vị Công chúa điện hạ này nên hơi chần chừ, không biết có nên nhiều lời với cô mấy câu không.

Tang La thấy hắn ta như vậy liền đoán: “Có phải là quân phản loạn không?” Hiện giờ chỉ có quân phản loạn mới có thể khiến một bạo quân như Ngải Nặc Đức tiêu tốn nhiều thời gian của mình hơn một chút thôi.

“Không phải.” Quan sự vụ nói: “Công chúa cũng biết đấy, từ trước đến nay Quốc vương bệ hạ không hề lưu tình với tội phạm. Cách đây không lâu, chúng ta đã tìm thấy sào huyệt lớn nhất của bọn buôn bán ma túy trong nước, bọn chúng phản kháng chống lại, Quốc vương bệ hạ hạ lệnh xử tử hình tất cả những thành viên trong băng đảng này…”

Tang La nhớ ra đúng là có chuyện như vậy, hình phạt của đất nước dành cho bọn buôn bán ma túy vô cùng nghiêm khắc, một khi bắt được là tử hình. Điều này khiến cho đất nước của bọn họ có số người bị ảnh hưởng bởi ma túy ít nhất trên thế giới. Cũng chính vì như vậy, thứ gì càng hiếm hoi thì càng đắt đỏ, một số người vẫn cố mạo hiểm vì sức mê hoặc về lợi ích là quá lớn.

Chuyện băng đảng ma túy này bị phán tử hình vốn dĩ là một tin vui trên toàn đất nước. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong băng đảng này có mười mấy đứa trẻ nhỏ. Những đứa trẻ này đều đã được huấn luyện, đứa nào đứa nấy không khác gì một con sói con. Vì mọi người thường lưu tình và bớt đề phòng trước bọn chúng nên số lượng cảnh sát ma túy mà bọn chúng gϊếŧ còn nhiều hơn so với những tên đồng bọn đã thành niên khác.

Đất nước của bọn họ là đất nước có luật pháp, bình thường chỉ cần xử phạt theo pháp luật là được, nhưng mệnh lệnh của Quốc vương sẽ có giá trị cao hơn so với pháp luật. Mà vì chuyện này khá đặc biệt, thẩm phán không thể tra ra được điều khoản để xử lý những đứa trẻ đặc biệt này trong bất cứ một văn bản pháp luật nào. Ngải Nặc Đức không phải là một Quân vương nhân từ gì, hắn không định tha cho bất cứ đứa nào trong số bọn trẻ con này, tất cả hắn đều định gϊếŧ hết.

Dưới sự kích động có mục đích của một số người, chuyện này gây ra một làn sóng lớn ở trên mạng. Có người cho rằng những đứa trẻ này vô tội, người có tội là người lớn, đám trẻ con này không hiểu gì cả, nhân sinh quan của bọn chúng có thể được cải tạo lại, vì sao có thể xử tử hình đối với bọn chúng?

Thực ra Ngải Nặc Đức đã thống trị mấy nghìn năm trên mảnh đất này rồi, mọi người đều đã quen với cách làm việc của hắn. Bất cứ tội phạm nào trong mắt của Ngải Nặc Đức cũng chỉ là tội phạm thôi, không quan tâm đến chuyện tuổi lớn hay tuổi nhỏ. Vì sao gần đây càng ngày càng có nhiều người dám chỉ trích Ngải Nặc Đức, đưa ra ý kiến với những mệnh lệnh mà hắn đưa ra, là vì cho rằng hắn quá tàn bạo? Hay là do thời đại và khoa học kỹ thuật phát triển, cái tôi bên trong mỗi người được đánh thức, hoặc cũng có lẽ là chịu ảnh hưởng của các nước khác, hoặc cũng có thể chuyện này như ngọn gió thổi bùng lên mồi lửa đã nhen nhóm trong lòng người dân, khiến dân chúng bất mãn với Quốc vương. Ví dụ như quân phản loạn.

Một vương tộc thống trị trong một khoảng thời gian quá lâu, sẽ luôn có người muốn lật đổ sự thống trị đó, đám quân phản loạn cũng như miếng giòi trên miếng pho mát.

Nói tóm lại, thời đại đang phát triển, nội tâm của con người cũng có những sự thay đổi, đúng là Quốc vương nên có những sự thay đổi. Không phải là nhận thua mà là hiểu để thay đổi. Nhưng Ngải Nặc Đức là người ương ngạnh, cố chấp, lạnh lùng, ngạo mạn, người dân chỉ là những con chuột dưới chân hắn thôi. Bảo hắn phải thỏa hiệp để quan tâm đến tâm lý của những của con chuột của mình, đúng là không phải chuyện gì dễ dàng.

Vậy nên trong kiếp có Tạ Vi Vi, Ngải Nặc Đức thật sự đã không quan tâm đến sự phản đối của dân chúng và lời khuyên của các đại thần, gϊếŧ sạch những đứa trẻ đó. Sự bất mãn của quần chúng đối với sự tàn bạo của hắn tăng cao chưa từng thấy, gieo rắc hậu họa cho những cuộc khởi nghĩa của quân phản loạn sau này. Còn Ino thì lại liều chết để khuyên can Ngải Nặc Đức thủ hạ lưu tình, quay video lại rồi lan truyền video đó ra ngoài. Hình tượng một người mềm mỏng, quân chủ, chính nghĩa của Ino trong quần chúng càng ngày càng được tung hô, có rất nhiều người hy vọng Ngải Nặc Đức sẽ thoái vị để cho Ino đăng cơ.

Ngoại trừ những người Huyết tộc ngạo mạn, tự cho mình là cao quý ra, thực ra có rất nhiều đại thần đều đã nhìn thấy nguy cơ trong tương lai. Vậy nên quan sự vụ hy vọng Tang La có thể khuyên bảo Ngải Nặc Đức, dù sao hắn ta cũng đã tận mắt nhìn thấy vị trí đặc biệt của Tang La trong lòng Ngải Nặc Đức.

“Ta biết rồi, ta sẽ đợi bên ngoài phòng hội nghị.” Tang La nói xong, đi về phía phòng hội nghị. Cô lấy điện thoại ra lên mạng tra những tin tức về chuyện này, quả nhiên mọi người bàn luận rất ồn ào. Mặc dù không ai dám thẳng thừng mắng Quốc vương, nhưng nói đông nói tây để thể hiện sự bất mãn của mình thì nhiều vô số kể. Trong đó cô cũng nhìn thấy những thông tin liên quan đến Ino, thậm chí còn có những tin liên quan đến cô.

“Vương tử Ino sẽ nói gì trong chuyện này đây? Nhất định là cũng phản đối, ở trong chương trình tôi đã nhìn thấy ngài ấy là một người dịu dàng và chính nghĩa, không có chút ngạo mạn nào của vương tử Huyết tộc. Dù sao ngài ấy cũng từng là con người, có cảm xúc, có thể đồng cảm với chúng ta.”

“Có phải Quốc vương điện hạ nhận nuôi một vị Công chúa là con người không? Vì sao lại không hiểu được trẻ con thật sự có thể thay đổi?”

“Quốc vương một ngày có biết bao nhiêu việc quan trọng, làm sao có thể tự mình giáo dục một đứa trẻ được? Tôi tin tưởng rằng nếu một người đã làm ba mẹ thật sự thì sẽ không ra tay được như vậy.”

“…”

Tang La ngồi đọc, cảm thấy cư dân mạng ở bất kỳ thế giới nào cũng đều có một mặt giống nhau cả.

Cô ngồi ở chiếc sofa đơn bên ngoài phòng hội nghị xem điện thoại, không hề nghe thấy âm thanh ở bên trong. Hai cảnh sát đứng canh giữ bên ngoài phòng hội nghị cũng là con cháu của quý tử Huyết tộc, ánh mắt đỏ ngầu thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cô rồi lại nhanh chóng liếc đi chỗ khác.

Mặc dù từ khi sinh ra, Huyết tộc đã có những ưu thế của chủng tộc, con trai con gái đều vô cùng xinh đẹp, nhưng nhan sắc của Tang La lại thuộc hàng đỉnh cao trong Huyết tộc, huống hồ gì hiện giờ cô còn đang trang điểm rất xinh đẹp.

Khoảng gần một tiếng sau, cánh cửa lớn dày và nặng của phòng hội nghị mới được mở ra từ bên trong. Tang La vừa quay đầu đã nhìn thấy Ngải Nặc Đức. Hắn đi trước đám đông những đại thần còn lại, bộ quân phục màu đen xa xỉ, mái tóc dài màu bạc được chải về đằng sau, một kiểu tóc rất kén người để. Khuôn mặt của hắn đẹp vượt trội hơn hẳn mọi người trong Huyết tộc, màu mắt cũng đỏ hơn bất cứ đôi mắt nào khác, ẩn hiện vẻ lạnh lùng, tàn bạo. Kể cả khí chất và khí trường của hắn đều thuộc hàng nổi bật nhất, cho dù hắn không đi đầu đoàn người thì cũng khiến người khác vừa nhìn đã nhận ra hắn chính là lãnh đạo.

Những đại thần phía sau hắn, có người trẻ tuổi có người lớn tuổi, có người Huyết tộc cũng có người thuộc loài người. Khuôn mặt của bọn họ ai cũng nặng nề, rõ ràng là nội dung cuộc họp lần này không hề vui vẻ gì, kết quả của buổi họp cũng không phải rất tốt.

Đôi mắt đỏ như màu máu của Ngải Nặc Đức nhanh chóng xuất hiện hình ảnh gương mặt của Tang La. Nội tâm đằng đằng sát khí của hắn như bị ấn nút dừng lại trong giây lát, cũng không biết đó có phải là ảo giác của hắn hay không nhưng cô gái trẻ vừa đứng bên kia hình như mới nở một nụ cười rất nhẹ với hắn. Giống như tự nhiên có người nhét một viên đường vào trái tim của hắn, cảm giác ngọt ngào lan tỏa ra khắp nơi, từ từ làm bình ổn tâm trạng đang dậy sóng của hắn.

“Công chúa điện hạ.” Các đại thần để tay lên l*иg ngực phải, cúi đầu hành lễ với cô.

Tang La đi mấy bước đến trước mặt Quốc vương bệ hạ, ngẩng đầu nhìn Ngải Nặc Đức: “Phụ thân.”

Khuôn mặt Quốc vương bệ hạ không chút cảm xúc: “Có chuyện gì vậy?”

“Người xong việc chưa? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé?”

Những ngón tay đang đeo găng trắng của Ngải Nặc Đức hơi siết lại, đi cùng Tang La tới khỏi đó trước. Các đại thần đứng phía sau nhìn sang, trong lòng thầm nghĩ Công chúa điện hạ đúng là được sủng ái, chỉ là cô không chính thôi, nếu không, có lẽ lời nói của cô còn có trọng lượng hơn bọn họ.

Nhưng một giây sau bọn họ lại nghĩ, Tang La chỉ là một cô gái, từ nhỏ đã sống trong vương cung, cô thì hiểu được chuyện gì chứ? Tham chính chỉ mọi chuyện càng thêm loạn thôi. Nghĩ vậy xong, bọn họ nhanh chóng quên cô đi và bắt đầu lo lắng về chuyện kia. Quốc vương bệ hạ vẫn cố chấp với ý kiến của mình, không chịu tha cho đám trẻ con đó. Nếu bên ngoài biết được tin tức này, nhất định cả nước sẽ ồn ào bàn tán …

Trên hành lang dài được trải thảm, bước chân của Ngải Nặc Đức và Tang La dần dần chậm lại, gần như không có chút âm thanh nào. Bước chân những người cảnh vệ đi phía sau Ngải Nặc Đức và Tang La thì càng yên lặng, không phát ra âm thanh.

Tang La nói: “Phụ thân, con muốn học thuật ám sát Huyết tộc biến dị.”

Ngải Nặc Đức chau mày, trong suy nghĩ của hắn, Tang La là Ca giả của hắn, cô lớn thêm một chút là sẽ được chuyển hóa Huyết tộc, tự khắc sẽ trở nên rất mạnh. Hơn nữa có hắn ở đây, cô không cần thiết phải chịu khổ để học thứ kỹ thuật được con người tạo ra.

Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng để phản đối thì bàn tay mềm mại của Tang La đã dè dặt đưa ra, nắm lấy ngón út của hắn: “Được không vậy phụ thân?”

Thứ cô nắm lấy đâu chỉ phải là ngón tay? Mà rõ ràng là cả trái tim của hắn.